
4h sáng bước ra khỏi teahouse tuyết rơi trắng xoá, bọn mình dừng lại mặc thêm áo mưa để cản tuyết. Trên đầu mỗi người đều có đèn chiếu sáng, cả đoàn lầm lũi đi trong bóng tối tiến về đỉnh Kalapatther với độ cao 5600m để mong chờ đến khoảnh khắc ngắm bình minh buổi sớm.

Từ độ cao 5200m ở Goreshep lên độ cao 5700m, chỉ những người có trải nghiệm mới biết ở độ cao này chỉ việc thở thôi đã khó, chưa nói đến việc leo núi. Chỉ là khoảng cách 500m chênh lệch nhưng có thể dẫn đến sốc độ cao do không khí loãng, thiếu oxy trong máu, có thể gây choáng, ngất, chỉ còn cách bắt trực thăng cấp cứu đưa về nơi có độ cao thấp hơn. Trong dòng người sáng sớm có rất nhiều người di chuyển được nửa hành trình phải quay xuống do cơ thể không kịp làm quen với độ cao mới, có biểu hiện thiếu oxy gây đau đầu và choáng váng.

Mình lê từng bước lên núi với độ dốc thẳng đứng, nhịp tim lúc nào cũng ở trên 130, có những lúc tưởng kiệt sức nhịp tim rơi thẳng xuống còn 45-46, mình cố bình tĩnh để tập thở đều lại. Gió lạnh cùng tuyết rơi dày có lúc như muốn quật ngã bất kỳ ai muốn tiến tới đỉnh núi. Càng lên trên cao mỗi bước đi càng nặng nề, tim đập mạnh liên tục để đưa oxy ít ỏi nuôi các bộ phận trong cơ thể. Trong cả hành trình chưa có lúc nào mình thấy khó khăn đến vậy, từng ngày thử thách giới hạn của bản thân. Lúc này mình mới hiểu được với những người chinh phục các đỉnh núi cao, chỉ di chuyển thêm 100m thôi cũng là cả một sự tính toán với mạng sống của chính mình. Bầu trời dần dần sáng tỏ, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi những đỉnh núi tuyết bao quanh đỉnh Kalapatther, lúc này tuyết cũng đã ngừng rơi. Mình lên được tới đỉnh núi sau 2h đặt toàn bộ nỗ lực của cả tinh thần và thể lực. Từ đỉnh núi ngắm trọn 360 độ với khung cảnh núi tuyết bao phủ, và nhìn thấy rõ những mảng sáng của ánh nắng mặt trời đang dần bao phủ khắp những ngọn núi, bản làng ở phía dưới.





