Ngày quan trọng, và cũng là một trong những ngày vất vả nhất trong cả hành trình. Sáng bọn mình di chuyển từ Lobuche với độ cao 4900m lên đến Goreshep với độ cao 5200m. Goreshep là điểm dừng nghỉ của tất cả các nhà leo núi vì đây là khu vực gần với Everest Base Camp nhất. Cung đường chỉ toàn sỏi đá, bốn bề núi tuyết và mây mù. Đi lên rồi xuống qua biết bao nhiêu con đèo cuối cùng bọn mình cũng đến nơi sau 3h di chuyển.

Đến được Goreshep mình gần như kiệt sức. Teahouse bọn mình dừng nghỉ đông nghẹt người, Bikram bảo hôm nay ở đây có 120 nhà leo núi. Ăn xong bữa trưa mình nghỉ tầm 30′ rồi di chuyển đến Base Camp ở độ cao 5368m. Tiếp tục vượt qua cung đường đèo dốc và sỏi đá trong giá lạnh của ngày trời âm u, sau 2h đến được base camp tuyết đã rơi nhiều và mạnh hơn. Toàn bộ khu base camp rộng lớn hiện ra dành cho những nhà leo núi muốn chinh phục đỉnh núi thiêng Everest. Mỗi một công ty leo núi sẽ có khu vực riêng với các nhà lều chủ yếu màu vàng cam và trắng, bên cạnh là dòng sông băng lạnh lẽo. Dừng ở đây một chút để chụp ảnh với biểu tượng của EBC và đi loanh quanh ngắm nhìn toàn cảnh base camp. Chiều về, trời tối nhanh, mây mù và tuyết rơi nặng hạt, bọn mình nhanh chóng quay lại Goreshep. Chặng đường về dài, lạnh, và cơ thể mình ko cảm thấy khoẻ vì bị đau bụng và đói. Về được đến nơi mình gần như kiệt sức.


Chưa ngày nào mà sức khoẻ của mọi người bị vắt kiệt đến vậy. Nhìn ai mặt cũng bơ phờ, có người nằm gục ngay tại bàn, có người về đến đây quá mệt không đủ sức để di chuyển về phòng. Đến chiều tối khi tất cả đã quay trở về, cả tea house vỗ tay chúc mừng cho nhau đã đạt đến một trong thử thách mà ít người có thể làm được. Mình cũng thấy thực sự xúc động và tự hào khi được xếp mình trở thành những nhà leo núi như bất kỳ ai ở đây.







