Du lịch bụi New Delhi

Về lại Delhi trước khi bay trở lại Việt Nam, bọn mình nghĩ sẽ có cảm giác hơi bị shock vì mới từ Leh về. Với bầu trời xám xịt, nắng nóng, Delhi luôn luôn ở tình trạng đông đúc và khói bụi, mình nghĩ sẽ không thể có lý do gì để yêu thích thành phố này. Không có plan trước cho Delhi, từ sân bay về thành phố, ánh mắt mình lơ đãng nhìn thành phố và nhớ về những ngày nắng ấm của Leh xinh đẹp.

Cả nhóm

Delhi chia ra 2 khu vực: Old Delhi và New Delhi. New Delhi khá xanh và sạch sẽ, trái ngược với nó là Old Delhi bụi bặm, ngột ngạt. Đi qua New Delhi, taxi len mãi mới đến được Old Delhi, sau một hồi vật vã chen lấn với tuktuk, motor, còi xe ầm mĩ chúng mình cũng đến được khách sạn lúc gần 5h chiều. Bụng mình đói cồn cào do bỏ qua bữa trưa, hai chị em thử gọi đồ luôn ở khách sạn và kết hợp ăn tối. Menu thực đơn của khách sạn thì vô vàn món ăn, từ Âu sang Á. Cảm giác về lại thủ đô có khác, thấy cái gì cũng đầy đủ hơn. Mình thử gọi món gà nấu chanh – món ăn được ưa thích nhất trong hành trình Ladakh của 2 chị em, để so sánh xem có vượt qua được đầu bếp người Nepal ở làng Hunder xinh đẹp không, nhưng ăn thử thì thấy nó hơi giống món gà nấu chua ngọt ở Việt Nam.

Chụp ảnh cùng người dân địa phương ở Red Fort

Buổi tối duy nhất ở Delhi, quyết tâm lắm mới bước ra ngoài thành phố, hai chị em thử phương tiện Tuktuk và tìm được quán cafe xinh xắn ở Coughaugh Palace. Đây là một khu vực shopping mall rất lớn của thành phố, nơi tập trung rất nhiều thương hiệu quốc tế, cũng là địa điểm dạo chơi của nhiều người trẻ.  Thời gian lang thang đi bộ xung quanh khu vực này cũng khá thú vị và thấy được cách mà người dân địa phương họ sinh sống. Cảm giác mệt mỏi và căng thẳng của mình cũng dần tan biến, mình mở rộng trái tim để đón nhận một Delhi như lúc nào nó cũng thế: nhộn nhịp và màu sắc.

Ngày hôm sau, bọn mình có chuyến bay khá muộn vào buổi tối, lúc 11h đêm, nên gần như mình có hết một ngày ở Delhi. Mình chỉ có kế hoạch cho buổi sáng đi The Red Fort và India Gate,  thời gian còn lại để nghỉ ngơi trước khi ra sân bay. Vì không có nhiều thời gian cho Delhi  và cũng không nghĩ ra lý do để muốn tìm hiểu về Delhi nên mình không liên hệ với các bạn couchsurfing từ trước.  Sau hồi lang thang thành phố, về gửi tin nhắn quá muộn cho Aman, mình không mong đợi sẽ nhận lại phản hồi. Nhưng ngay sau đó Aman đã nhắn tin lại.  Sau một vài tin nhắn, Aman muốn gọi điện, mình hơi bất ngờ, nhưng cũng say “Yes”. Giọng nói có một sức mạnh thật kỳ lạ. Giọng nói ấy khiến mình có cảm giác thật thà, chân thành và tin tưởng.

Aman

Delhi khá đáng yêu và thân thiện trong buổi sáng ngày hôm ấy, có rất nhiều mảng xanh trong thành phố. The Red Fort hiện ra đồ sộ và cổ kính. Chúng mình rất thích những cơn gió hút qua từ những cổng thành đã rêu phong. Thiên nhiên, cây cỏ và động vật sống hòa thuận cùng với con người ở Delhi. Một cảm giác rất dễ chịu dễ dàng cảm nhận được.

Aman qua cùng với một người bạn và quyết tâm đưa bọn mình đi loanh quanh để tìm mua được bộ trang phục đặc trưng của người Ấn Độ. Chúng mình thử đi tuktuk, rồi lại đi tàu điện ngầm, rồi đi qua những con phố rất cổ của Old Delhi. Aman luôn tìm cách chỉ cho mình thấy một Delhi rất “local”. Chen chúc qua những con đường chật chội, thời gian dường như ngưng lại, mình cảm nhận rất rõ từng giây phút ấy. Chúng mình len lỏi ở những con phố bán vải, bán quần áo địa phương, rồi ra những con phố bán đồ in ấn, mấy đứa thử đủ thứ đồ ăn đường phố của Delhi. Từ món panipuri trong ký ức hạnh phúc từ nhiều năm trước, đến món dahi bhalla ăn rất lạ, có vị chua ngọt khá dễ ăn, rùi qua quán cafe rất lâu đời của Delhi trong một không gian mở với những người phục vụ mặc trang phục cổ của người Ấn Độ.  Delhi vẫn ồn ào, vẫn đông đúc, vẫn nắng nóng, vẫn rất màu sắc nhưng đã hoàn toàn khác trong ký ức của mình.

Ra đến sân bay nhưng những tình cảm tốt đẹp về Delhi vẫn còn đọng lại mãi trong mình. Chưa khi nào mình nghĩ mình lại có một tình cảm thật đặc biệt về một thành phố – thủ đô kỳ lạ nhất mà mình đã từng qua như Delhi. Đúng là những mảnh đất đặc biệt luôn gắn với những con người đặc biệt, những người bạn mà mình sẽ nhớ mãi và luôn biết ơn trong hành trình “lang thang”.

The Red Fort

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *