Sonamarg, Kashmir nằm trên hành trình đến gần hơn Ladakh. Mình không hề biết điều này trước khi nhìn thấy những chiếc xe tải được trang trí sặc sỡ lao vun vút trên đường và những tấm biển báo giao thông được viết bởi B.R.O với “content chất lừ”. Mình check map thì mới biết từ đây chỉ đi 200km nữa thôi là đến Ladakh. Mấy địa điểm du lịch của Kashmere này, mình không thấy nó có tính chất “”du lịch”” lắm. Ý là đến nơi chẳng thấy nó được đầu tư tập trung gì cả. Lác lác vài khách sạn ở hai bên đường chính này, buổi tối cũng không biết đi dạo ở đâu, làm gì. Ở trung tâm cũng không có gì ngoài những bãi đất bụi mù, nhiều xe cộ và phân ngựa thì khắp nơi. Mọi người đến đây, lưu trú trong một những khách sạn, nhà nghỉ ngay cạnh đường, cảm giác không được yên bình, thư giãn cho lắm.

Mình đến Sonamarg vào cuối tháng 9, nhiệt độ khá rét với gió lạnh thổi vut vút. Trời lúc kéo mấy, lúc lại xanh ngắt. Đến đây mình mới tìm hiểu xem nên đi đâu làm gì trong 2 ngày 1 đêm. Sonamarg cũng như những địa điểm du lịch khác của Kashmere, với chính sách tận thu khách du lịch, xe cá nhân không được chạy ở đây. Khách du lịch đến phải sử dụng dịch vụ taxi địa phương. Taxi địa phương được niêm yết giá ở bến xe. Mình nhớ không nhầm thì bảng giá cho một tour 1 xe 4 chỗ đi qua tất cả các điểm du lịch ở Sonamarg là tầm 4000 rupee. Trong đó có một điểm zero point là điểm cao nhất mà thời điểm này đã có tuyết rơi. Nếu có group khoảng 3-4 người thì đi với mức chi phí này mình cũng thấy khá hợp lý, nhưng mà đi một mình thì chi phí hơi cao, do vậy mình quyết định tự đi trekking một mình. Đến bến xe, ngoài dịch vụ taxi thì dịch vụ về cưỡi ngựa trekking cũng rất phổ biến ở đây. Vì không biết nên đi tiếp lối nào nên mình đã quyết định book 1 ngựa với một người. Bạn dẫn này đưa mình đi qua một con đường tắt, khá dốc. Thực tế có một con đường đã được lát bê tông khá đẹp mà hoàn toàn mọi người có thể theo đường này đi lên đỉnh khu trekking mà không khó khăn gì. Đến khi mình lên đến nơi thì mới biết đến con đường này, do vậy chiều về mình tự đi bộ về.

Đến được địa điểm đã book thì quang cảnh khá đẹp và hùng vĩ. Từ đây mình có thể nhìn thấy núi tuyết ở gần sát hơn. Những đồng cỏ thảo nguyên là những bãi thả gia súc lớn. Bên trong đó là dòng suốt xanh ngọc bích được đổ xuống từ những ngọn núi tuyết ở tít đằng xa xa. Tại đây mình gặp một bạn chuyên về quay dựng video dịch vụ cho khách du lịch, thấy mấy sản phẩm hay ho mình cũng thử book quay. Sau khi quay 4-5 clip nho nhỏ thì mình ghép được một clip ngắn gần 15′. Một sản phẩm khá ưng ý.

Trên đường mình xuống, bằng việc đi bộ nên mình có cơ hội được nhìn thấy nhiều cảnh đẹp hơn. Những thảo nguyên rộng lớn, nhưng ngôi nhà nhỏ xa xa của những người chăn gia súc, những bông hoa dại nhỏ xíu của vùng núi đá himalaya. Từ điểm cao nhất xuống đến chân núi là gần 45 phút. Từ chân núi đi bộ về khách sạn của mình là khoảng 15 phút.
Chiều gần 5h mình trở lại khách sạn, trở đã trở lạnh hơn rất nhiều. Mình dành thời gian nghỉ ngơi và thưởng thức bữa tối vào lúc 8h30 tối của khách sạn (tất cả khách sạn ở Ấn Độ đều phục vụ ăn tối muộn như này). Mình là người xuống nhà hàng ăn sớm nhất, thông thường khách Ấn thì phải hơn 9h tối. Lại một mình một nhà hàng. Đồ ăn của khách sạn khá ngon. Chỉ tội có anh phục vụ cứ đứng bên cạnh mình để phục vụ làm mình không có cảm giác thoải mái và tự nhiên lắm.

Buổi tối trở trở lạnh sâu hơn, mình chui trong chăn ngủ tít đến tận sáng hôm sau. 7h sáng hôm sau ánh mặt trời đã rực rỡ, từ cửa sổ phòng mình có thể nhìn thấy view ngọn núi tuyết trắng ở rất gần, đây chắc là điểm ưu việt nhất của khách sạn này ngoài đồ ăn ngon. Ăn sáng xong 9h mình trở lại Srinagar, trên đường về mình còn dừng lại một số địa điểm khá đẹp trên dọc đường đi.