Sapa biết bao giờ gặp lại

Mình và Fatimah chơi trò hèo thuyền với trẻ em địa phương

Sapa ở gần Hà Nội mà mình mới chỉ đi thời gian gần đây, lần nào cũng có cảm giác vội vàng. Lần thứ nhất đi vào tháng 3, Sapa vẫn còn lạnh, khoác chiếc áo bò ngắn không đủ ấm. Ngày mình lên là một ngày có nắng, gió rất nhiều và se lạnh. Thích ngay Sapa. Chiều hôm đó mình gọi một bạn dẫn tour địa phương, chờ mình đi bằng xe máy khắp các địa điểm ở đây. Thích nhất là lúc lên đường đèo cao, mây sà xuống phủ kín cả con đường. Hai đứa cùng lứa tuổi, đi cùng nhau luyên thuyên đủ thứ.
Sáng hôm sau mình tự đi để khám phá Sapa. Sapa là một cái gì đó hoàn toàn khác so với hình dung trước đây. Thiên nhiên hùng vĩ đã làm mình choáng ngợp ngay từ phút đầu tiên. Mặc dù đã bị ảnh hưởng bởi ngành công nghiệp du lịch nhưng đâu đó ở quanh đây vẫn còn những nét rất khác biệt. Khác biệt bởi cái không khí buổi sáng sớm trong lành giữa những triền núi, sương sớm bảng lảng xung quanh. Ánh mặt trời dần dần lên làm ấm hơn không khí, tận hưởng từng phút giây trong lành giữa núi đồi.

Lần thứ hai đi là dúng dịp Tết Dương lịch, đợt này mình đi cùng Nayyer – một người bạn couchsurfer từ Đức. Hai đứa lên Sapa và run như cầy sấy. Trời lạnh, mưa lâm thâm, nhiệt độ xuống đến gần 3,4 độ C. Mưa lạnh và ẩm, Sapa bị xẻ ra xây dựng ở khắp nơi làm những con đường quanh thị trấn nhầy nhụa, khách sạn thì đã đặt trước mà bị over booking, chiều ngày cuối năm khách du lịch đông nghẹt nên không thể tìm được phòng, tâm trạng mình thì không thể tồi tệ hơn vị vừa bị Sếp mắng vì tội ngày cuối năm xin nghỉ không báo trước, tâm trạng ấy, không gian ấy khiến mình muốn bật khóc. May mà có Nayyer bên cạnh. Nayyer liên tục động viên mình, bảo không việc gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, khổ thân nó, nhìn mình chắc thảm lắm. Cuối cùng sau cả chiều mưa lạnh lang thang hai đứa cũng tìm được nơi ở.

Ở Sapa không có hệ thống sưởi và làm ấm trong nhà, trong khách sạn mà đứng đâu cũng cảm giác lạnh cóng và ẩm ướt. Vào trong phòng phải liên tục dùng quạt sưởi và chiếu điện. Buổi tối hai đứa đội mưa đi ăn, cứ đi, cứ đi như thế khắp thị trấn Sapa. Sáng hôm sau thời tiết có chút khá hơn. Trời ngớt mưa, không khí ấm áp hơn. Cũng thật tình cờ mình gặp Fatimah và Amar, là hai người bạn Indonesia, couchsurfer, không hẹn mà gặp, vui quá đỗi. Thế là nhóm có 4 đứa, cùng đi dạo lang thang khắp chốn. Buổi chiều cả nhóm chuyển đến 1 hostel ở ngay đầu bản Cát Cát, ở đây chúng mình ở trong phòng dorm, có đến hơn 12 giường. Phòng lạnh cóng, nhà tắm thì không đủ nước nóng vì thỉnh thoảng mất điện. Đúng là chuyến đi Sapa lần này quá khổ. Chỉ có một ưu điểm duy nhất ở cái Hostel này là nó nằm trên đỉnh núi, ngay đầu bản Cát Cát, nhìn xuống là thung lũng Mường Hoa, lên trên tầng thượng cũng là quán cafe của hostel có thể nhìn toàn cảnh khu vực Sapa, chiều xuống mây sà mang cái ẩm và lạnh nhưng vẫn thấy rất thích.

Lang thang cả ngày, tối về hostel thì lại mất điện, cả nhóm lên quầy bar của hostel. Cái hostel này view quá đẹp lên khách du lịch khắp nơi qua đây để check in và chụp ảnh. Nhóm mình làm quen với một cặp vợ chồng người Canada và 3 bạn nữa người Thái Lan, cả hội chơi bài, trò này của Fatimah phổ biến cho mọi người. Lúc sau đến 11h đêm thì cả lũ rút về  phòng, ngồi phân vân xem có nên vào thị trấn xem phút giây giao thừa thế nào. Mấy đứa kia thì cứ nghĩ phải có pháo hoa cơ đấy. Mình thì cứ nghĩ đêm giao thừa thì phải làm gì khác chứ, chẳng nhẽ lại ngủ 🙂 hic hic, vậy là mặc dù đã chui vào trong chăn cả nhóm lại quyết định gọi taxi vào thị trấn.  Sapa bây giờ khách du lịch nhiều hơn người địa phương, quán bar mở nhạc xập xình cả đêm, chúng mình chọn một quán cafe ngồi tán dóc và chờ đến giây phút giao thừa thiêng liêng. Chẳng có điều gì xảy ra cả!!!, mấy đứa quay lại ôm nhau, chúc mừng năm mới, mong ước những điều tốt đẹp trong năm mới. Tình bạn muôn năm!

Sáng hôm sau mình và Nayyer quyết định trekking vào bản Tả Van. Trời hôm nay lại mưa, hai đứa đội mưa đi. Trên đường gặp nhiều những em bé người dân tộc thiểu số, chân đất, quần áo mỏng manh, thản nhiên đi dưới trời mưa lạnh. Nayyer nhìn thấy xót thương quá, gọi hai nhóc vào một cửa hàng ven đường, mua ô và áo mưa, mua đồ ăn cho hai đứa. Bà chủ quán bảo với bọn mình trẻ em ở đây là vậy, cứ sống như cây như cỏ, bố mẹ chẳng có thời gian mà quan tâm, chăm sóc. Ở chợ đêm thì những em bé này đã phải giúp đỡ bố mẹ bán hàng. Nayyer thì bảo sẽ không bao giờ đồng ý với việc đó bằng cách sẽ không mua hàng của những em bé này, để bố mẹ em sẽ không bắt em phải bỏ học đi làm việc như thế này nữa. Hai đứa trèo đèo, lội suối mãi cũng đến được bản Tả Van, mệt quá không còn hơi sức làm gì nữa, lượt về thuê luôn cái xe máy.

Trưa 2h mình với Nayyer book chuyến cuối về Hà Nội. Cảm giác như chạy trốn Sapa, chạy trốn cái lạnh, mưa, ẩm, và cả một đống đất đá xây dựng ngổn ngang khắp nơi. Tạm biệt Sapa, đợi khi nào Sapa muốn xây cái gì thì xây nốt đi, xong thì mình lên, biết đến bao giờ nhỉ?

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *