Doodhpathi nổi tiếng với đồng cỏ rộng mênh mông với những người dân địa phương chăn thả gia súc thành hàng đàn lớn. Ở nhiều nơi bạn sẽ có cảm giác như mình đang ở những thảo nguyên rộng lớn ở Mông Cổ.

Mình đến Kashmir độ đầu thu, khi những rừng phong đang dần chuyển màu vàng đỏ, bầu trời xanh và những dòng suối xanh màu ngọc bích.
Doodpathi cách thành phố Srinagar gần 60km. Mình đi và về trong ngày. Chặng đường từ Thành phố đến Doodhpathi rất đẹp với nhiều vườn táo chín ở hai bên, những rặng thông xanh mướt với những thảo nguyên rộng bao la.
Gần đến Doodhpathi là điểm dừng chân ven đường với đồ uống nổi tiếng là trà và bánh ngô. Trà sữa nóng, ăn với bánh ngô cứng, rán giòn, có thể ăn đến no bụng.

Từ điểm dừng xe bạn phải cuốc bộ tầm 30′ để đến điểm trung tâm của ngôi làng, đó là một dòng suối lớn với màu xanh ngọc bích đặc trưng của Kashmir. Từ đây có rất nhiều chặng Trekking khác nhau. Mình chọn chặng 3h đồng hồ lên đến điểm zero point..
Mình thuê một bác là người địa phương để dẫn đường với giá 700 rupees, nhưng kết thúc hành trình mình trả bác 1000 rupees vì rất vui. Đó là một người đàn ông nhỏ, rất khó để đoán tuổi vì sự vất vả và cam chịu trên khuôn mặt của những người ở tầng lớp thấp trong xã hội của Ấn Độ. Bác này sinh sống trên thảo nguyên rộng lớn này với nghề chăn thả gia súc, cả gia đình sống chung trong một ngôi nhà đất thấp cùng với những chú bò. Có lẽ với họ việc đi lên và đi xuống từ đỉnh thung lũng xuống dưới là việc làm hàng ngày, đơn giản của họ, mà mình phải vất vả bò lên gần 2 giờ đồng hồ. Bác có dắt theo một chú ngựa bảo mình leo lên nhưng mình nhất định không leo mà muốn tự đi bộ. Việc ngồi trên một chú ngựa ngất ngư trèo lên núi là việc làm khiến mình không cảm thấy thoải mái chút nào. Hầu hết việc giao tiếp giữa mình và bác này chủ yếu thông qua cử chỉ, hành động, vì bác ấy không nói được tiếng Anh. Mình đi qua những rặng thông xanh, cao vút, đi qua những đàn dê, đàn cừu được chăn thả tự do ở các cánh đồng, rồi ngồi nghỉ ở những nơi có những chú khỉ chạy qua lại tự do giữa thiên nhiên của nó. Đi đến được 2/3 đoạn đường mình thấy nản quá, mà quang cảnh cũng chưa thấy khác gì, chủ yếu là triền núi với rừng thông, mình không tin rằng lại có những cánh đồng cỏ bao la, rộng lớn như tưởng tượng. Mà bác ấy cứ gia sức động viên và chắc chắn với mình. Mình thì tin bác ấy, còn có một bạn nữ người Ấn, đi ngang đường join cùng mình thì không. Đi đến đoạn núi dốc bạn ấy bỏ cuộc và đi xuống. Trời thì đang sầm xì chuẩn bị mưa. Mình lại cố gắng đi tiếp với hành trình này, và đúng là công sức của mình bỏ ra hoàn toàn không uổng phí. Một thảo nguyên rộng ngút tầm mắt trải dài trước mắt. Mình không thể tưởng tượng được rằng ở trên đỉnh núi cao lại có cả một thung lũng cỏ rộng lớn và bằng phẳng đến như vậy. Thấp thoảng trên thảo nguyên này là những ngôi nhà thấp bằng đất của những người dân du mục sống trên đỉnh cao chót vót này, mà những chú dê còn hay trèo lên cả nóc nhà để gặm cỏ. Không điện. Không internet. Toàn bộ cuộc sống ở đây hoàn toàn cách biệt với thế giới xô bồ ở dưới kia mà chỉ cách có 2 tiếng leo bộ lên. Mình gặp cả hàng đàn lớn những chú dê, cừu và bò được chăn thả trên vùng cao nguyên rộng lớn này. Mới lên được một lúc thì trời đổ mưa lớn, trời chuyển lạnh nhanh chóng. Bác dẫn đường lấy trong người ra áo mưa, mà mình khá bất ngờ vì nó được cuốn khá kỹ trong người bác ấy. Có lẽ do quá quen với kiểu thời tiết đặc trưng mùa này nên lúc nào bác ấy cũng chuẩn bị sẵn. Mặc áo mưa rồi mình phi nhanh theo bác để chạy vào một ngôi nhà đất của người địa phương để tránh mưa.
Ngôi nhà đất, ấm cùng với bếp củi sưởi ấm cả căn nhà. Thông qua giao tiếp giữa bác dẫn đường và các thành viên trong nhà, mình đoán đây chính là nhà của bác ấy. Có một người phụ nữ lớn tuổi, một cậu bé và một người hàng xóm. Cậu bé chạc 7-8 tuổi, má hồng, khỏe mạnh và đáng yêu. Người phụ nữ lớn tuổi như người bà trong nhà, bà đun trà sữa đặc trưng của Ấn và mời mình bánh quy và bánh mì cứng làm bằng ngô đặc trưng của người Kashmir. Mình ngồi sưởi ấm và quan sát ngôi nhà đơn sơ này. Bếp củi được đặt ngay cạnh nơi nằm ngủ của cả nhà, nơi nằm ngủ là một mặt phẳng, được trải thảm, và có nhiều chăn. Những chiếc chăn được gấp gọn gàng sát vào tường. Trời mưa lạnh, những chú bò lững thững bước vào nhà đi vào chuồng của mình ở gian sau. Đến lúc này mình mới biết các chú bò ở chung một nhà với những người chăn thả gia súc luôn.
Nhìn cậu bé má hồng đáng yêu mình lại nhớ đến Éc ỉn ở nhà. Mình đã lang thang hơn 1 tháng rồi. Mình cho mọi người xem ảnh của Éc, chỉ bằng ngôn ngữ cơ thể mà bằng cách nào đó mọi người vẫn hiểu được.


Trời ngớt mưa, cầu vồng hiện dần ra ở cuối chân trời. Những tia nắng hoàng hôn cuối ngày chiếu xuyên qua những tán lá thông còn ướt nước lấp lánh.

Trời ngớt mưa, mình lo sợ trời tối về lại thành phố muộn lên phi nhanh xuống núi. Sau trời mưa, đường núi trơn trượt, rất nhiều đoạn mình bị trượt chân ngã sõng soài, may cũng không có thương tích gì. Cầu vồng hiện sau cơn mang và mang đi những đám mây mù, trả lại một bầu trời xanh ngắt đặc trưng của vùng Kasmir. Mình cứ muốn dừng lại ngắm nhìn bầu trời ấy mãi không thôi. Chiều xuống, ánh hoàng hôn dần trải dài trên những thảo nguyên rộng lớn, mình cứ cố ngoái lại cố mong giữ lại được khoảnh khắc ấy mãi trong tim.