Du lịch Manali – Ấn Độ không như tưởng tượng

Xuất phát từ Ludhiana, Punjab, bọn mình lái xe từ 2h đêm để đến Manali. Daman chọn đi đêm để đường vắng và đi nhanh hơn. Nhưng thực tế thì mình không thấy như thế tý nào. Đường núi, xấu, nhỏ mà đông xe khủng khiếp, các xe cứ lao vun vút, mình ngồi phía trên cạnh Daman mà sợ gần chết. Con đường uống lượn theo các ngọn núi đá, đường lên xuống khá vòng vèo. Mình có kinh nghiệm đi lại khá tốt mà cũng cảm giác muốn say xe.  Đến gần 5h sáng thì bọn mình đến được một thị trấn nhỏ, còn cách Manali 180km nữa, thì xe của Daman có chút vấn đề, Daman khá lo lắng vì hành trình lên Ladakh còn rất dài. Bọn mình phải dừng ở thị trấn này để tìm cửa hàng sửa xe, bởi lên đến Manali thì sẽ không còn cửa hàng nào nữa. Mấy đứa dành thời gian uống cafe, ăn nhẹ và đợi đến tận 9h30 sáng các cửa hàng mới mở cửa. Thời gian sinh hoạt ở Ấn khá muộn so với Việt Nam. Thông thường mọi người sẽ làm việc từ 10h sáng, kéo theo đó là các bữa ăn cũng khá muộn, 9h-10h sáng cho bữa sáng, 2-3h chiều cho bữa trưa, và 9-10h tối cho bữa tối. Bọn mình đi qua rất nhiều những tunnel xuyên núi, mình đếm sơ sơ cũng tầm 5-6 cái, cái dài nhất lên đơn hơn 3km. Daman bảo ngày mai mấy đứa sẽ còn đi qua cái tunnel dài nhất, tầm 9km – ngất luôn. Ở Việt Nam mình cái đường hầm nào dài đến 1km cũng thấy dài lắm rùi.  Ở thị trấn nhỏ này thời tiết đã rất mát, se lạnh như không khí Đà Lạt buổi sớm. Một lúc sau mặt trời lên, trời ấm dần, ánh mặt trời ở đây khá gắt, nhiệt độ giữa tối và ngày chênh lệch rất cao.

Tầm 3h chiều bọn mình đến được Manali. Trong tưởng tượng của mình, Manali là một vùng đất bình yên, thơ mộng và mát mẻ. Mát mẻ thì mình có thấy nhưng bình yên, thơ mộng thì chưa thấy. Ở đây tập trung quá đông du khách. Đường nhỏ như những con đường ở thị trấn Sapa nhưng xấu hơn và không có vỉa hè cho người đi đường. Ô tô con, xe bus, xe tuktuk chen nhau với tiếng còi ầm mĩ. Mình nghĩ chắc thời điểm đến đây wrong time, nếu mình có cơ hội đến vào dịp khác thì có thể đỡ hơn chút. Daman bảo bắt đầu từ tháng 10-11 Manali sẽ có tuyết rơi, phủ trắng mọi nối đi, xe chẳng có khách du lịch nào đến cả. Buổi tối bọn mình dành thời gian đi dạo, ngó nghiêng các cửa hàng bán đồ địa phương, thử các món ăn Ấn. Ở đây mình tìm được mấy món ăn mà trong ký ức ngày xưa của mình còn rất đẹp, đó là Puri Pani – món ăn đường phố khá phổ biến ở khắp nơi. Món mì maggi nấu với rau củ. Ngoài ra, 3 đứa còn thử món Siddo – món ăn của người địa phương Manali. Phần lớn dân cư ở đây ăn chay, nên các cửa hàng chủ yếu bán đồ chay. Nếu có món thịt thì gà là phổ biến. Có lẽ do có kinh nghiệm đi Ấn nên lần này về ăn uống không phải là vấn đề với mình. Bọn mình thử tất cả các món địa phương, đều ăn được, chỉ là ăn mỗi thứ một ít. Vì đồ ăn chay của Ấn khá nhiều tinh bột, dầu, gia vị nên ăn ít nhưng có cảm giác khá đầy bụng.

Humus with pita bread
Garlic nan
Mushroom masala

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *