Hành trình Ladakh – lang thang ở Leh

Leh – thành phố nhỏ và duy nhất của Ladakh. Những ngày ở Leh thật dễ chịu và thoải mái. Sau những hành trình road trip rất dài khắp Ladakh, bọn mình trở lại với Leh để “take rest” và cảm nhận cuộc sống địa phương. Gần 5 ngày ở Leh, công việc hằng ngày là dậy sớm từ 5-6h sáng (tương ứng với giờ Việt Nam là 7-8h sáng), ngắm mặt trời lên sưởi ấm không gian cho đến khi ánh nắng rực rỡ chan hòa hết cả  căn phòng với 2 mặt cửa sổ của bọn mình. Mình sẽ tranh thủ xuống sân làm việc buổi sáng đến 9h rồi ăn sáng và lang thang đi dạo ở Leh. Dạo chơi buổi sáng ở Leh thật dễ chịu khi mà hầu hết khách du lịch Ấn còn chưa thức dậy, các hàng quán còn đóng cửa cho đến tận 10h sáng. Đường phố vắng vẻ, ánh sáng buổi sáng thật đẹp. Những chú chó, chú bò đi lang thang dọc đường rất thảnh thơi. Daman bảo phần lớn chó và bò ở Leh đều không có chủ, chúng cứ đi lang thang thế cả ngày, ai cho gì ăn nấy. Theo đạo Hindu người dân thờ thần Bò, nên những chú bò ở đây sống rất tự tin và vui vẻ.

Những chú bò lững thững trên phố

Với mình vẻ đẹp ấn tượng nhất của Leh và Ladakh rộng lớn chính là bầu trời xanh ngắt từ 5h sáng đến tận 7h tối. Mình ở đây gần 2 tuần mà lúc nào cũng bị ấn tượng mạnh mẽ với nền trời xanh trong vắt ấy. Nắng ấm ban ngày với nhiệt độ từ 15-20 độ C, còn nhiệt độ tối có thể từ 5-15 độ C. Vì vậy dù dưới ánh nắng rực rỡ cũng rất dễ chịu để đi lang thang, uống cafe ở đâu đó, và ngắm nhìn cuộc sống người dân địa phương. Thời gian và khu vực bọn mình dành nhiều nhất đó là khu vực chợ Trung tâm – The main market. Khu chợ rất rộng, được quy hoạch là khu phố đi bộ với rất nhiều hàng quán của người Tây Tạng (Tibetan), người Ladakhi, người Cashmere. Hàng hóa rất đặc trưng và đặc sắc của vùng miền. Mình như có cảm giác như được bước vào một thể giới rất cổ xưa và màu sắc. Thỉnh thoảng xen vào đó là những quán cafe, bánh ngọt nhỏ, thấp, được decor rất ấm cúng.  Dọc trên phố đi bộ ấy là các cụ bà người Tibetan ngồi bán rau và đan khăn len. Rau củ địa phương rất đa dạng và tươi ngon, nhiều loại giống như của Việt Nam mình như rau củ cải, cải chip, các rau thơm như mùi, húng,…. Hôm nào mình cũng rất hào hứng đến khu vực này, ngắm nhìn cuộc sống bình yên ấy. Thỉnh thoảng còn tranh thủ mua cả bịch rau xanh về luộc ăn cho đỡ nhớ đồ ăn Việt Nam. Đi lang thang ở Ấn Độ đến 2 tuần nên mình có luôn kỹ năng tự nấu ăn, hoặc tự sáng tạo món mới cho thực đơn của các nhà hàng. Món ăn yêu thích nhất đó là rau luộc kiểu Việt Nam. 3 ngày ở làng Hunder, bọn mình phi thẳng ra vườn rau, nhờ bác đầu bếp chọn đúng loại rau để luộc :)). Trong nền ẩm thực của người Ấn chắc không có từ điền món rau luộc, vì nó quá “nhạt nhẽo” so với tất cả các món ăn được đổ hàng chục các loại gia vị khác nhau. Hôm nào Daman nhìn thấy bọn mình luộc rau cũng lè lưỡi. Về lại Leh, mình sẵn sàng đi chợ mua rau xanh của các cụ người Tây Tạng, về nấu nhờ căn bếp của guesthouse ở gần khách sạn . Căn bếp này của người Ladakhi, nhỏ và rất ấm cúng. Người Ladakhi hoặc người Tây Tạng khi nấu ăn dùng ít gia vị hơn người Ấn Độ. Vẻ mặt của người Tây Tạng hay người Ladakhi có nét rất giống người Việt Nam. Những cô bé, cậu bé nhỏ còn hay có đôi má ửng hồng nhưng những quà đào xinh xắn. Ai cũng có một làn da khỏe mạnh, căng bóng.

Cụ già người Tây Tạng bán rau

Thời gian còn lại của Leh, bọn mình đi những trip gần trong ngày đến các địa danh đặc biệt. Ấn tượng nhất là 2 địa điểm Alchi monastery và Thiksay Monastery. Alchi monastery là khu đền cổ của đạo Phât, có tuổi đời hơn 1000 năm và Thiksay là khu đền lớn nhất ở Leh. Đạo phật ở đây là mật tông Tây Tạng nên mọi biểu tượng trang trí hay sắp đặt của khu đền đều rất mới lạ với mình. Từ cửa đi vào sẽ là hàng dài các dãy chuyển kinh luân, mọi người sẽ đi theo chiều kim đồng hồ và xoay chuyển kinh luân đó. Các khu đền phía trong với tuổi đời 1000 năm với các bức vẽ rất huyền bí từ các đạo sư của trường phái mật tông cổ xưa. Thỉnh thoảng bọn mình được nghe những tiếng tụng kinh, thổi tù và và gõ trống rất linh thiêng. Tượng phật ở trong các khu đền có rất nhiều quyền lực thần bí và có phần dữ tợn. Khi bọn mình vào Thiksay Monastery, vào khu vực cầu nguyện của các nhà sư mật công, cách sắp xếp các dãy ngồi ở hai bên kéo thẳng cho đến khu vực trung tâm của phòng lễ rất giống khu cảnh mình thấy ở bộ phim Tây Du Ký khi Tôn Ngộ Không bước vào gặp Đức Phật. KHông gian ấy thật thà, tái hiện cùng sự linh thiêng của các bức tranh tường cổ sưa, tiếng gõ trống, tụng kinh tạo nên một không gian rất  thần bí.

Chợ trung tâm

10h30 tối Leh đã dần chìm vào giấc ngủ, những con đường rộng và vắng, thời tiết se lạnh, bước đi trong không gian tĩnh mịch ấy thật bình yên và hạnh phúc. Leh nhỏ xinh và ấm áp đã để lại cho mình những thật tượng thật đẹp về Ladakh. Leh là mảnh ghép cuối cùng và làm tròn trịa hành trình ở Ladakh rộng lớn và vĩ đại.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *