Lang thang ở HongKong – Ngày 3 – Trekking

Ngày thứ 3: Trekking ở HongKong

Ngày thứ 3 mình có hẹn với Thomas đi chợ cá buổi sáng sớm. Mình gặp Thomas ở một quán pub ở Lan Kwai Fong ngay ngày đầu tiên mình đến Hongkong. Ấn tượng đầu tiên của mình về Thomas là một người rất dễ gần, talkative và có kinh nghiệm sống khá thú vị. Thomas nhắn tin lại cho mình, hỏi về kế hoạch ở Hongkong như nào, thực sự thì mình không có kế hoạch gì cả, vậy là đi chợ cá thôi. Để đi đến chợ cá mình đi từ Tsim Sha Tsui qua 2 chặng tàu điện ngầm rồi chuyển line đi về hướng Ocean park rồi dừng ở nhà ga Lei Tung.

Đi chợ cá buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thomas ở một chung cư ngay cạnh nhà ga, qua đón mình ở cổng A. Để đi được chợ cá bọn mình bắt một tàu nhỏ của người địa phương, đi tầm 5′ với giá 2 đô la Hongkong. Khu chợ là các tàu cá của người dân địa phương. Đây giống như một khu làng chài của Hongkong. Về lịch sử thì người dân Hongkong trước đây là những người đánh cá biển. Chợ có cả khu bán lẻ và bán buôn. Hải sản rất tươi và đa dạng, như vừa mang về từ đại dương. Thomas bảo mình có thể mua một số loại hải sản để về nấu tại nhà. Oh cái này nằm ngoài sự chuẩn bị của mình nha, kiểu một trải nghiệm more than expectation. Làm sao mình có thể tưởng tượng về việc đi chợ và về nấu tại nhà ở Hongkong- một điều xa xỉ nhất mà mình có thể có.

Thành phẩm sau khi nấu nướng

Nói là làm, hai đứa đi chợ luôn, mua chíp chíp, tôm, và sò điệp. Món sò điệp mình chưa nấu bao giờ, để cho Thomas nấu, còn 2 thứ kia mình sẽ hấp nó lên là xong. Đi chợ cá xong, hai đứa lại đi chợ địa phương mua một số loại rau gia vị để nấu cùng.

Chợ cá

 

 

 

 

Thomas ở một trong căn hộ 50m2, với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách nhỏ vừa là phòng làm việc, 1 nhà tắm, 1 nhà bếp. Căn hộ thuộc toà nhà cao đến 43 tầng, được xây dựng cách đây 20 năm nhưng không bị quá cũ, mọi thiết bị đều rất hiện đại như những toà nhà hiện nay ở Hà Nội.


Phòng nào cũng nhỏ xíu và chứa rất nhiều đồ. Hiện tại thì chỉ có Thomas ở, nhưng trước đó là cả gia đình bao gồm bố mẹ và 2 chị gái cùng ở. Bố mẹ Thomas đã dành cả đời làm việc và dành dụm để mua được căn hộ này cách đây đến 20 năm. Thomas là một trong ít những người may mắn ở Hongkong sở hữu được căn hộ như này. Hầu hết mọi người đều đi thuê. Thomas kể có một câu nói của người dân Hongkong là tại Hongkong, với bất kỳ người dân nào đều phải dành cả đời người cho việc sở hữu được một căn hộ như này. Nếu đi thuê, căn hộ này có giá khoảng 2500 USD/1 tháng.
Giá một căn hộ như này ở Hongkong khoảng 2 triệu USD. Với người dân Hong chi phí thuê nhà là chi phí lớn nhất trong chi phí sống ở đây.

Trekking

Thomas thuộc dân IT, chuyên viết các chương trình để xây dựng các ứng dụng (app) thông minh. Thomas có sở thích chơi nhạc. Căn hộ bé xíu của Thomas có 1 đàn piano, 1 đàn guitar, acmonica, 1 đàn điện tử khá lớn khác.
Thomas chơi piano một bản nhạc nổi tiếng của Hongkong mà chắc ở thế hệ của bọn mình đều biết. Bọn mình dành thời gian nói chuyện với nhau về mọi chủ đề. Một điều bất ngờ mà mình được nghe là Thomas kể trước khi sang Việt Nam, những thông tin mà Thomas biết được chỉ là Việt Nam là một đất nước nghèo, dân tị nạn sang Hongkong nhiều, trại tị nạn ở khắp nơi. Rồi thông tin về những vụ đánh nhau, trộm cắp trong khu trại thường xuyên xuất hiện trên đài báo truyền hình của Hongkong ngày đó. Người tị nạn sang nhiều đến mức mà từ ngày còn nhỏ hôm nào Thomas cũng nghe tiếng loa văng vẳng trên biển là khuyên người Việt Nam đừng vượt biển sang Hongkong nữa. Sau này Thomas sang Việt Nam đến 3 lần đã phần nào thay đổi những ấn tượng về một Việt Nam như vậy.

Trekking

Thomas hấp sò điệp với mỳ cùng một số loại gia vị khác, đặc biệt là tỏi. Mình hấp chip chip với dứa, ớt, sả, gừngc, tôm với bia. Hai đứa có một bữa ăn như tại nhà hàng 5 sao ở Hongkong.
Nghe Thomas chơi nhạc acmonica ở trên một mỏm đá, phía dưới là sóng biển vỗ ầm ào, phía trên là ánh mặt trời hoàng hôn lấp lánh đó là điều đẹp nhất, lãng mạn nhất trong chuyến đi Hongkong của mình. Thomas chơi 2 bản nhạc, Ánh trăng nói hộ lòng em, và Bến Thượng Hải. Thomas biết rõ mình biết 2 bản nhạc này. Thomas mang theo đàn acmonica khi bọn mình đi trekking ở bờ biển gần đó.
Ở chặng trekking này chủ yếu mình men theo vách núi, rất may mắn là những người leo núi trước đã làm một số điểm hỗ trợ để việc leo núi được dễ dàng hơn và bớt nguy hiểm. Vách núi dựng đứng, với sóng biển vỗ ngày đêm ngay ở bên dưới. Chặng này bọn mình trekking mất khoảng 30 phút là đến một điểm kết nối giữa hai hòn đảo. Chặng về mình chọn trekking lên cao qua ngọn núi này để nhìn được thấy toàn bộ khu vực này từ tầm cao của thành phố. Việc leo lên đỉnh núi rồi lại đi xuống mất khoảng gần 1h. Quãng đường khá dễ dàng với mình. Mình không hề nghĩ sẽ có trải nghiệm trekking tại Hongkong thú vị đến vậy. Hongkong giống như một thành phố cảng với các bờ vịnh, biển và những dãy núi xa xa. Địa hình ở Hongkong cũng nhiều chỗ cao dần theo các sườn núi. Những con đường lát đá gồ ghề cao và dốc ở Lan Kwai Fong với tuổi đời hơn 100 năm thực sự là đặc sản của Hongkong.
6h chiều chia tay Thomas mình quay lại khách sạn để thay đồ, nghỉ ngơi một chút trước khi hẹn gặp Omar trước khi bạn ấy bay về nước vào sáng sớm ngày hôm sau. Và hẹn gặp Thomas ở khu Central để trả lại cục sạc dự phòng. Omar đi Macau và về lại thành phố vào lúc nửa đêm. Mình qua Victoria Habour rồi gặp Thomas cùng nhóm bạn tại Lan Kwai Fong. Thomas đang ở một quán bar trong khu vực sầm uất này. Đón mình tại cửa bến tàu điện ngầm rồi cho mình gia nhập hội bar pub này luôn. Cả nhóm đi qua 2 quán bar, mình và Thomas rời quán bar lúc 1h sáng, mọi người vẫn còn ở lại. Hongkong về đêm thật sầm uất. Vào quán bar này mình mới thấy Hongkong giống như city of the world, tập hợp mọi người với đủ các quốc tịch khác nhau. Ở một lúc ở bar thấy bạn đến từ Singapore, USA, Trung Quốc,Hongkong, Pháp, Dubai, India,… Trong không gian ấy nó hiện diện đầy đủ về cuộc sống của người dân Hongkong vội vã, sôi động, hưởng thụ. Một trung tâm về giải trí, tài chính của thế giới. Trong quán bar mỗi người một vẻ, kiểu solo du lịch bụi như mình, kiểu người dân địa phương như Thomas, kiểu dân văn phòng, kiểu dân ăn chơi, kiểu dân kinh doanh, kiểu nhà đầu tư,… Gần 2h sáng về lại khách sạn vẫn thấy đường phố đông vui, tấp lập với hàng quán
Thomas giúp mình bắt minibus về lại gần khách sạn. Minibus này chạy 24h, với giá 24 đô la HK.
Omar trên đường về lại Hongkong từ Macau, mình hẹn gặp Omar tại cửa khách sạn của mình để chào tạm biệt trước khi bạn ấy có chuyến bay sớm về lại Dubai. Rất may mắn vì chuyến đi này mình chuẩn bị một số phần quà của Hà Nội để tặng các bạn. Mình tặng Omar một hộp Cafe Capuchino. Omar tặng mình quà là một chiếc vòng nhỏ xinh làm bằng sò biển mà Omar mua ở Philippines.
Chào tạm biệt được Omar thì cũng đã gần 3h sáng. Đường phố Hongkong rất an toàn, mình thường xuyên ở ngoài đến tối muộn nhưng cảm giác như bình thường. Có lẽ do người dân ở đây sống về đêm nhiều nên không có nhiều sự khác biệt lắm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *