Đi Hà Giang 3 ngày 4 đêm từ Hà Nội, mình muốn viết lại một số kinh nghiệm, mong rằng sẽ hữu ích cho các bạn độc giả.
Bọn mình xuất phát từ bến xe Mỹ Đình, xe chạy từ 9h30 tối, nhà xe Bằng Phấn, dịch vụ xe khá tốt, giá một chiều là: 200.000 vnđ, nếu không đi đông các bạn có thể gọi điện đặt xe trước mà không cần phải ra bến xe mua vé trước, nhà xe sẽ giữ chỗ theo số điện thoại bạn đặt. Xe giường nằm, chạy đêm, 4h sáng hôm sau là đến nơi. Chưa bao giờ thấy đi Hà Giang lại thuận lợi mà dễ dàng đến thế.
Tháng 12, thời tiết khá lạnh, lên đến TP. Hà Giang nhiệt độ thấp hơn ở Hà Nội một chút. Xe dừng, hành khách còn cố nán lại ngủ chờ đến trời sáng, ngoài trời đang mưa lâm thâm. Chằng để ý xe dừng ở đâu, mình lồm cồm bò dậy, xuống xem nhà xe đang chuyển hàng. Đối với những xe giường nằm này, hành khách là một phần, phần rất lớn còn lại nhà xe vận chuyển hàng hóa, buôn bán giữa Hà Nội và Hà Giang. Một ngày có đến cả chục chuyến xe của riêng nhà xe Bằng Phấn, lượng hàng trao đổi không biết bao nhiêu mà kể. Riêng nhà xe Bằng Phấn này có cả chuỗi những cửa hàng lớn ở Hà Giang.
Trên xe, các anh hỏi chuyện lên Hà Giang làm gì, đã thuê được xe máy chưa và giới thiệu luôn cho mình một địa điểm cho thuê xe máy. Mình đang lơ ngơ, chưa biết thế nào, gật đầu luôn coi dịch vụ ra sao. Xe vừa dừng ở bến, một ô tô con đã đỗ xịch, đón hai đứa về địa điểm cho thuê xe. Hơi choáng tý, dịch vụ trên Hà Giang như 5* luôn. Cô Thúy đón bọn mình khá thân thiện và cách cô làm dịch vụ rất tốt. Nhà cô ngay ở gần bến xe, có thể đi bộ được, có gần 20 xe máy chuyên cho thuê, ngoài ra, cô còn có 4,5 phòng nghỉ trọ. Với khách hàng thuê xe máy, có thể nghỉ ngơi, tắm giặt ngay tại nhà cô mà không thêm phụ phí gì. Đến lúc về bọn mình trả xe, tranh thủ tắm giặt trước khi về Hà Nội, con trai cô lại đưa cả hai đứa ra tận bến xe. Giá thuê xe máy/1 ngày đêm là: 180.000 vnđ, xe bọn mình chọn là xe wave alpha, may mắn cho hai đứa là xe khá tốt, không xảy ra bất kỳ hỏng hóc gì mà đường đi Hà Giang thì có đoạn đi về rất xấu. Số điện thoại của cô Thúy: 0971 129 898/01698 259 488.
Đi loanh quanh nhiều nơi nhưng kinh nghiệm đi phượt xe máy trên miền núi như thế này thì đây là lần đầu tiên, mình không có kinh nghiệm gì cả, cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều. Hai đứa vừa đi xe, vừa trang bị. Đầu tiên là áo thật ấm, trời mưa bụi, sương nặng hạt lên cô Thúy đưa cho hai đứa thêm 2 ủng đi mưa, ngang đường gặp chợ miền núi bọn mình mua thêm găng tay và khẩu trang ấm. Hành trình bắt đầu.

Hôm nay bọn mình phấn đấu đến được Đồng Văn, quãng đường phải đi là khoảng 130km đường núi. Từ thành phố Hà Giang xuất phát từ 9h sáng. Đường đi Hà Giang rất đẹp, đoạn từ Hà Giang đi Quản Bạ mây mù giăng lối, không nhìn rõ mặt người, mây mù thế này thì bọn mình không thể chụp ảnh được. Càng lên cao cảnh tượng càng hùng vĩ, con đường uốn lượn theo sườn núi, ở phía xa đã bắt đầu thấy hoa mơ, hoa mận trắng rừng, hoa đào mới lác đác. Đi xe máy, cứ ở đâu đẹp là hai đứa lại dừng lại, lôi máy ảnh ra chụp, lặng người ngắm cảnh. Đầu Quản Bạ thấy trên núi có dòng chữ: CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN, hai đứa căng mắt ra nhìn, tò mò không biết cao nguyên đá ra làm sao, càng đi mới càng thấy rõ, bắt đầu từ Quản Bạ là núi với đá, đá đen, lô nhô khắp nơi, mật độ đá nhiều đến mức chẳng có cây cỏ nào mọc được, chỉ có thấy một ít cỏ dại và hoa tam giác mạch còn sót lại. Xét cho cùng thì tam giác mạch cũng là một loại cỏ dại mà được suy tôn thành một loại hoa thu hút du khách mỗi dịp tháng 11. Trao đổi với người địa phương mới biết, khi đã trồng loại hoa này thì đất đai sẽ bị khô cằn, mùa sau không canh tác được thêm loại cây nào khác. Đến cổng trời Quản Bạ bọn mình dừng xe nghỉ ngơi ở bên đường. Mùa lạnh ở vùng cao ở đâu cũng có bếp lửa, mọi người ngồi quanh hơ chân, hơ tay cho đỡ buốt, ăn tạm mấy củ khoai nướng, trứng nướng rồi đi tiếp. Vừa nói chuyện, trao đổi bọn mình có thêm kinh nghiệm cho chuyến hành trình của mình, may mắn gặp được chú tourguide người địa phương, chú đang chờ một bạn người Mỹ đi vòng quanh Hà Giang, chú chỉ cho bọn mình lối đi tắt, tiết kiệm được quãng đường về Đồng Văn. Hai đứa lên xe đi tiếp, để về đến Đồng Văn kịp giờ. Càng đi về Đồng Văn thời tiết càng đẹp, trời quang dần, nhường lối cho ánh mặt trời hiếm hoi của những ngày đông. Nắng lên cảm giác ấm áp rõ rệt, khung cảnh thiên nhiên càng hiện lên hùng vĩ. Vừa lúc hai đứa dừng ở ngang đường để chụp ảnh thì gặp Nhật. Nhật đi một mình, nhìn Nhật được trang bị từ đầu đến chân thầm nghĩ bạn này chuyên nghiệp đấy, hơn đứt hai đứa lơ ngơ như bọn mình. Thế là cả bọn cũng hành trình, đi cùng với nhau cho đến những ngày cuối cùng ở Hà Giang. Nói chuyện với Nhật mới biết em ấy từ Sài Gòn ra, thuê xe máy ở Hà Nội, một mình rong ruổi khắp núi rừng từ Đông Bắc sang Tây Bắc. Xe máy của Nhật được trang bị đầy đủ, từ áo đi mưa, bảo hộ chân, tay, túi ngủ, lều, xoong, nồi… Phượt thế mới là phượt chứ :). Mình khâm phục sát đất.
Ba đứa mình đến được Dinh nhà họ Vương thì nắng bắt đầu xuống núi, gặp ngay vợ chồng anh Giang đi xe máy từ Hải Phòng lên đây, anh hỏi mấy đứa đi đâu mà đến muộn thế rồi hẹn gặp bọn mình ở Đồng Văn. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, đâu cũng thấy bạn bè.
Dinh nhà họ Vương khá đẹp, mà bây giờ chỉ để thăm quan, mình thấy hơi tiếc, nghĩ biến nó thành cái homestay thì nó đỡ lạnh lẽo hơn.
Ra về Dinh Họ Vương mấy đứa nhanh nhanh chóng chóng chạy về Đồng Văn, trên đường vẫn còn kịp dừng mấy chỗ chụp ảnh và còn ngơ ngác với vẻ đẹp của hoa cải cuối vụ ở khắp núi đồi.
Đến Đồng Văn khoảng 6h tối, chưa lên kế hoạch là nghỉ ở đâu. Mình thì thấy mệt rồi chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ nghỉ. Chính với Nhật thì thi nhau search internet, hỏi người dân, cuối cùng bọn mình đến Phố Cổ Đồng Văn, ngay ở trung tâm Thị trấn Đồng Văn, dọc dãy phố này có rất nhiều nhà nghỉ, từ nhà địa phương có đến những hostel hiện đại. Sau một hồi hỏi han bọn mình tìm đến Nhà Cổ homestay, ở số 10, Phố Cổ, Đồng Văn. Vừa nhìn thấy cái homestay là đã phát hét toáng lên awesome, hết ý, tuyệt vời ông mặt trời, đúng như mong muốn và hình dung. Homestay nhỏ xinh này là một ngôi nhà trình tường cổ, tường làm bằng đất và mái tre bằng ngói đông dương, kết hợp với gỗ làm khung nhà. Ngôi nhà này có lịch sử cả một đời người. Cửa nhà bước lên là 3 bậc đá hình bán nguyệt lớn, lên trên hiên nhà là cây đào cổ khẳng khiu đang ra nụ, trang trí thêm một cái lồng chim. Trong hiên homestay bố trí những bàn trà bằng đá ngồi uống cafe trước hiên. Nhà có 2 tầng, tầng 1 gồm 2 phòng riêng và 1 phòng tập thể, tầng trên cũng bố trí được 2 phòng riêng, 2 phòng đôi có thể ở được 3,4 khách, ở giữa sàn là bếp lửa và uống trà. Sau nhà là bếp ăn, chỗ ngồi uống cafe, khu nhà tắm và lò sưởi đốt lửa những ngày rét, cảm giác ấm cúng vô cùng. Mình chọn ở phòng riêng, tầng 1. Phòng nhỏ, được bố trí 1 giường, bàn, ghế, chăn có đến 2 cái để chống lại giá rét, giá thuê có 80.000 đ/1 ngày, thật là mức giá quá lý tưởng.
Nghỉ ngơi một chút bọn mình lang thang ra phố Đồng Văn ăn tối. Nhiệt độ buổi tối xuống nhanh, mình đi bộ mặc mấy áo mà vừa đi vừa rét run cầm cập. Phố núi nhỏ mà khá đông vui, hàng quán cũng khá nhiều. Bữa tối đầu tiên của mấy đứa rất ngon, với nhiều món ăn lạ mà lần đầu tiên được thưởng thức. Thứ nhất là phải nói đến nước chấm ở đây, được pha chế bằng rất nhiều các loại gia vị mà nổi bật nhất là hạt mắc kén, hạt có vị cay nồng, thơm rất đặc biệt. Món thứ hai là món canh, được nấu với thịt băm, nấm kim châm, rau cải và bánh đặc trưng của Đồng Văn, được làm từ bột gạo tẻ và gạo nếp, rất dẻo mà không phải là bánh dày, thường được người dân nấu canh, nấu lẩu hoặc nướng ăn thay cơm. Thứ ba là món khổ nhục, thịt ba chỉ lợn được rán, hấp, ninh với nhiều loại rau và gia vị khác nhau. Thứ tư là món lòng gà xào cay. Món nào cũng thực sự rất ngon và đặc sắc.
Món ăn vặt thì có món thắng dền, ăn như kiểu bánh trôi của mình, nhưng bánh được nặn nhỏ như đầu ngón tay, ăn cùng với nước đường có vị gừng thơm ấp áp.


Tối muộn về chỉ muốn được quây quần ngồi bên bếp lửa, sưởi ấm. Sau cả ngày dài đứa nào cũng thấy mệt, tối về ngủ rất ngon. Sáng hôm sau mình phải khua hai anh em nhà kia dậy để còn kịp hành trình của cả ngày.
Lục đục mãi đến 9h mới xong, hoàn tất việc check out ở nhà nghỉ, gửi đồ, chụp ảnh homestay và ăn sáng. Vui nhất là vụ đi ăn sáng, mấy đứa vào chợ Đồng Văn, đến thẳng khu đông vui nhất, người nấu, người ăn thật nhộn nhịp. Ở đây chỉ có duy nhất món phở ăn với thịt lợn quay, bát phở rất đầy, ăn xong cũng no bụng đến cả chiều.
Hôm nay bọn mình sẽ đến Cột cờ Lũng Cú, tức là phải vòng lại đường hôm qua đến 25km, rồi lại về Đồng Văn và đi qua đèo Mã Pí Lèng về Mèo Vạc. Cái tội 3 đứa thích lang thang, đi đến Cột cờ rồi, lại vòng vòng vào bản người Lô Lô, dành nguyên cả buổi chiều ở đây để nói chuyện với người địa phương và trải nghiệm cuộc sống vùng cao. Cảm giác thật thích và chẳng muốn về, ước gì có thêm vài ngày ở đây thì có phải vui biết bao nhiêu. Bọn mình để xe ở trong bản, đi ngắm những ngôi nhà cổ trong làng, lạc luôn vào nhà của Trung – homestay sister’s house. Mấy đứa xin vào chụp ảnh, rồi nói chuyện với Trung – chủ nhà. Em ấy trẻ mà tài giỏi quá. Sister homestay là một ngôi nhà trình tường cổ đã được Trung tu sửa lại theo phong cách homestay, phục vụ du khách. Homestay nhỏ, xinh, ấm cúng, có cả phòng riêng và phòng chung. Lượng khách phục vụ có thể cho cả đoàn 20 người. Bọn mình ngây ngất trước vẻ đẹp của ánh nắng vương xuống mái nhà của homestay, ở trong nhà có cảm giác rực rỡ, lung linh cũng như cảm nhận như chạm được vào thiên nhiên, là gió, là núi, là vách đá, là ánh nắng ấm áp, là không gian núi rừng hùng vĩ.

Trung làm du lịch rất chuyên nghiệp, sáng tạo khiến du khách có cảm giác như được ở nhà và thực sự trải nghiệm cuộc sống của người địa phương. Nếu có thêm thời gian nhất định bọn mình sẽ dành thời gian ở đây dài dài. Hẹn gặp lại Homestay sister’s house một ngày gần nhất. (Thông tin về sister’s house: Làng Lô Lô, Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang, điện thoại của Trung: 01674 535 268 – 01654 122208).
Rời nhà Trung, bọn mình qua quán cafe Cực Bắc. Cái tên nghe cũng thật hay hết ý rồi. Quán cafe chính xác là một ngôi nhà trình tưởng cổ, bắt đầu từ cổng vào với tường đá rất dài, đến cửa cổng là cột gỗ, lợp ngói âm dương, tiếp đến là cây đào cổ khẳng khiu đang đợi trổ bông dịp xuân về, sân nhà rộng và rồi đến mái hiên là nơi du khách thưởng thức đồ uống. Vận hành cafe Cửa Bắc là hai bà cụ người dân tộc địa phương. Mình biết thêm thông tin là dự án du lịch này được tài trợ của Đại sứ quán Phần Lan, như vậy theo mình được hiểu một số homestay và dự án du lịch ở đây đã được một số tổ chức quốc tế hỗ trợ và hướng dẫn cách xây dựng và vận hành các mô hình du lịch của người địa phương. Ở quán cafe Cực Bắc bọn mình gặp Lori và Leona, hai bạn người Đài Loan, tự đi bằng xe máy quanh Hà Giang, Trời ơi phục các bạn sát đất, để cho mình tự đi chắc mình cũng không dám, đường đi Hà Giang khá đẹp nhưng rất nguy hiểm, cua tay áo liên tục mà một bên là núi, một bên là vực. Bọn mình giữ liên lạc khi ở Hà Giang, các bạn không có kế hoạch cụ thể, muốn ở lại Đồng Văn thêm 1 ngày nữa, bọn mình thì sẽ di chuyển sang Mèo Vạc.

Theo hướng dẫn của Trung bọn mình chạy xe đến điểm Cực Bắc, cách đó không xa. Điểm Cực Bắc là cột mốc biên giới của Việt Nam giáp với Trung Quốc, đường đến điểm Cực Bắc cực đẹp, mấy đứa dừng xe mấy lần để chụp ảnh, nhảy múa tự sướng đủ kiểu với phông nền là cảnh núi rừng hùng vĩ. Vì quá mải mê ở đây nên bọn mình biết chắc là tối nay đến Mèo Vạc muộn, 5h30 chiều mới về lại Đồng Văn để chạy về Mèo Vạc. Điểm ấn tượng nhất giữa hai địa điểm này là đèo Mã Pí Lèng, một trong những đệ nhất đỉnh đèo của Việt Nam. Mình ngồi sau Chính mà lặng người trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đoạn đèo này cũng là cung đường nguy hiểm nhất với một bên là vách núi, một bên là vực sâu thăm thắm, ở bên dưới là dòng sông Nho Quê nước xanh ngắt một màu. Vì đi vào chiều tối nên không thể dừng lại để chụp ảnh được, mấy đứa quyết định chạy về Mèo Vạc để sớm hôm sau quay lại.
Về Mèo Vạc lại là một hành trình đi tìm homestay ở. Đến vào 7h tối, cứ vừa đi vừa hỏi cuối cùng bọn mình được chỉ tới Lô Lô guesthouse. Vừa lên được nhà sàn này là mình thích quá luôn. Quá sạch, quá đẹp, quá truyền thống, quá ấm áp, quá lãng mạn…. . Vừa vào nhà sàn, chạy luôn đến bếp lửa để sưởi, còn Chính và Nhật quay ra xem đá bóng, hôm nay có U23 Việt Nam đấu với Quarta ở trận tứ kết.
Tối muộn mấy đứa đi bộ xuống phố ăn đêm, ốc xào, thắng dền, hồi trưa ăn no bụng đồ nướng nên cũng không có cảm giác đói nữa.
Sáng hôm sau thức dậy mới có cơ hội để ngắm toàn cảnh homestay này. Dưới ánh nắng ấm áp của sáng sớm, khung cảnh hiện nên lại càng đẹp hơn bao giờ hết. Lô lô guesthouse như nằm trên đỉnh đồi, từ dưới đi lên có đến 30 bậc thang bằng đá, từ guesthouse có thể có cái nhìn toàn cảnh về thị trấn và phía xa là những dãy núi chập trùng. Ngoài hiên nhà bố trí những bàn cafe nhỏ để du khách ngồi nhâm nhi và thưởng thức sự trong lành, yên bình của thiên nhiên. Mình ước có thể dành thời gian lâu hơn chút nữa với Lô lô guesthoue. Thông tin về homestay: Sang Pa A, Mèo Vạc, Hà Giang, điện thoại: 0916 092 666/02196 266 888.

Hôm nay là chủ nhật, có chợ phiên ở Mèo Vạc, mấy đứa háo hức đi chợ. Khu chợ trong ánh nắng sớm ấm ấp rất nhộn nhịp và nhiều màu sắc. Vì chưa ăn sáng nên cả nhóm phi ngay vào khu ẩm thực của chợ, ăn thì ít mà tranh thủ chụp ảnh thì nhiều, cảnh nấu nướng, khói bếp bốc lên nghi ngút quyện với ánh nắng sớm trong buổi sáng se lạnh của vùng núi cao. Hơi tiếc vì bọn mình chưa kịp thử món thắng cố xem sao (Lori và Leona đã thử hôm trước và khen ngon:)).
Ra ngoài cổng chợ bị thú hút ngay với cảnh bán chó con, các bạn cún được tụ tập thành một nhóm, chờ người đến mua, khổ thân có mấy bạn đợi mãi, thấy mệt, nằm bệt luôn xuống đất. Ước gì vác được một bạn về Hà Nội 🙂
Rời khỏi chợ, như đã dự định bọn mình chạy vòng lại Mã Pí Lèng để ngắm cảnh. Cách thị trấn Mèo Vạc chỉ có khoảng 5km, mấy đứa phải nhất định tìm được góc chụp ảnh đẹp nhất, lấy được toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của núi rừng và dòng sông Nho Quế hiền hòa ở phía dưới. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp ở nơi đây, có những điểm chúng mình như lặng người đi, chỉ mải mê đứng ngắm, nhiều nơi biết rằng chẳng có góc máy nào thể hiện được hết vẻ đẹp, chỉ có cách là ghi sâu vào trong ánh mắt và trí nhớ, tận hưởng từng khoảnh khắc này.

Rời Mèo Vạc là lúc bọn mình chia tay Nhật, chạy xe về TP. Hà Giang. Quãng đường này bọn mình chạy qua Du Già – Yên Minh – Hà Giang. Cảnh núi rừng phía này có chút khác biệt so với cung đường chúng mình đi từ Thành phố. Núi đồi có ít đá hơn, xanh hơn, cảnh tượng không quá hùng vĩ nhưng lại rất yên bình với những bản làng trên nền đất phằng được bao quanh bởi những ngọn núi xanh trùng điệp. Có lẽ do đoạn đường dài, cũng khá mệt mình chỉ muốn được dừng lại, nghỉ ngơi thêm một đêm nữa rồi về Thành phố. Qua Du Già bọn mình ghé vào Du Già homestay để ăn chiều. Du Già homestay là một ngôi nhà sàn đặc trưng của người dân tộc, vận hành bởi Khuy, một thanh niên còn rất trẻ và tài giỏi. Khuy vừa quản lý, vừa thực hiện tất cả các công việc ở đây, bao gồm cả nấu ăn luôn cho bọn mình. Ngồi bên hiên nhà, ngắm ánh hoàng hôn, thấy chiều trôi thật chậm ở một nơi rất xa rất xa Thành phố. Có một cảm giác như mình được thoát khỏi hẳn cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp và nhiều lo lắng với bon chen ở phố phường. Ở nơi đây chỉ có cánh đồng, chỉ có những ngọn núi, dòng suối, ánh hoàng hôn và cuộc sống bình dị. Tại sao lại không nhỉ nếu ngày ngày thức giấc với ly cafe nóng trên tay, ngồi bên hiên tràn đầy ánh nắng hoàng hôn, bắt đầu làm việc với sự thanh thản và bình yên trong tâm. Chiều về sẽ đi hái rau, cho lũ gà trên đồi ăn, chuẩn bị cơm tối và quây quần bên bếp lửa hồng sưởi ấm những ngày đông giá lạnh. 5h30 chiều rời Du Già với bao nhiêu điều tiếc nuối và ước mơ dang dở.
Hai đứa thật liều, chạy xe hơn 100km đường núi trong đêm tối về Thành phố trong đó có đoàn đường gần 25km rất xấu, nhìn lại hai đứa tự khâm phục chính mình. 8h30 tối vừa đến Thành phố kịp thay đồ để lên xe đêm về Hà Nội.
Chia tay Hà Giang mà lòng đầy nuối tiếc, nhất định sẽ có ngày mình dành nhiều thời gian hơn để có thể hiểu hơn một chút nữa về mảnh đất và con người nơi đây.