Hội An: Còn chút gì để nhớ

Thả đèn hoa đăng trên sông Hoài

Hội An là nơi mình đi nhiều nhất, hầu như năm nào cũng đi, có một vài lý do nhưng chủ yếu muốn được sống chậm một chút, yên bình một chút, lãng mạn một chút, thế là chọn Hội An.

Lần đầu đi Hội An kiểu chớp nhoáng, từ Đà Nẵng sang Hội An lúc 4h, lang thang ở phố cổ đến 10h thì quay về Đà Nẵng, chỉ nhìn thấy một số thứ, ngắm một số nơi, chạm vào Hội An đấy mà chẳng cảm nhận được gì.

Lần thứ hai đi cùng nhóm Hòa, Hương, An, nhà An ở Đà Nẵng, nhóm mình mượn xe máy chạy dọc biển từ Đà Nẵng đến Hội An, khoảng 40km, lần này lựa chọn một Homestay ở Cửa Đại. Homestay ở Hội An cực đẹp, cực rẻ, dịch vụ cực tốt, lần nào đi mình cũng phải công nhận là như vậy. Bạn có thể mượn xe đạp của homestay đi loanh quanh, nấu nướng ở homestay nếu thích, giặt đồ ở homestay nếu cần… Bãi biển Cửa Đại lần này chúng mình đến đã bị sụt lún nhiều, nhìn bãi biển phải gia cố lại bằng những bao tải cát mà xót xa quá, năm sau đến đây chắc chẳng còn của biển Cửa Đại mà ngắm nữa.

Từ Homestay của mình đi vào trung tâm phố cổ khoảng 3km, hôm nào mấy đứa cũng đạp xe vào ngắm phố đèn lồng, ăn thử mấy món ăn vặt dọc đường, ngắm nghía đồ lưu niệm dọc phố không biết chán và kiểu gì cũng tha được gì đó về. Bốn đứa còn thuê thuyền đi học sông Hoài, thả đèn hoa đăng và ước. Sáng sớm hôm sau bọn mình vào phố uống cafe, ngắm Hội An dưới cái nắng trong vắt của một ngày đẹp trời. Hội An ban ngày không đông đúc, ồn ào như buổi tối, có một chút gì đó nhẹ nhàng, thảnh thơi, yên bình trong cuộc sống hàng ngày ở đây. Mình hình dung, nếu như không có quá đông khách du lịch đến đây thì phố sẽ đẹp biết nhường nào.

Lần thứ 3 cũng là lần dài nhất mình ở Hội An, gần đến 1 tuần, vì gặp bão không thể ra đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi, mấy đứa quyết định bắt xe quay về Hội An. Ở Hội An bao nhiêu lần mà vẫn thấy vui. Mặc dù đi vào mùa mưa nhưng bọn mình vẫn tận hưởng từng ngày ở đây. Thích nhất là cảm giác chiều về ngồi thư thái bên một quán cafe thật lãng mạn của phố cổ, bên cạnh sông Hoài, ngắm nhìn phố lên đèn, dòng người qua lại, cứ ngồi thế đến hết đêm được. Thỉnh thoảng bọn mình đạp xe đến bãi biển An Bằng, có bão, biển động, cứ ngồi giữa mấy cái chòi du lịch ấy mà ngắm biển, trời sập tối, mưa bão kéo đến không báo trước, mấy đứa cong mông đạp xe về chỉ sợ gió thổi bay mất cả người cả xe. Hú hồn, về đến phố cổ lại sa ngay vào hàng ốc xào bên đường. Ở Hội An mấy hôm nghiện luôn món ốc xào này với bánh tráng nướng, hôm nào cũng phải ăn bằng được. Lần này bọn mình đi còn thăm được làng gốm cổ của Hội An và thăm làng rau Trà Quế.

Lần thứ 4 đi Hội An lại bắt đầu từ Đà Nẵng, lần này là mình đi cùng gia đình. Chọn ngay một khách sạn trong phố, đẹp và lãng mạn không để đâu cho hết, bể bơi ở trên tầng thượng, mà từ phòng mình cũng nhìn ra được. Lần này ấn tượng về Hội An trong mình không còn lung linh, huyền ảo như trước nữa, khách du lịch quá đông đúc làm phá tan mọi cảm giác về Hội An. Cảm giác như mất mát điều gì đó, sẽ chẳng còn có một Hội An để năm nào cũng trở về nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *