Hạnh phúc lang thang

“Hạnh phúc lang thang” là tựa đề của cuốn sách mình mượn đọc của Lô lô guesthouse ở Mèo Vạc. Với những đứa hay bay nhảy, không thể ngồi yên một chỗ như mình thì cuốn sách này quá đúng tâm trạng. Những ngày cuối năm muốn tìm một chút không khí để hít thở, thoát ra khỏi sự ồn ào, xô bồ và bon chen của đất Hà Nội, tìm đến Hà Giang với những ngày lang thang hạnh phúc.

Hạnh phúc của những chuyến đi là được nghe, được thấy, được cảm nhận bằng chính tâm hồn và trái tim của mình về sự hùng vĩ của thiên nhiên, sự bình dị của cuộc sống nơi thôn bản, sự bình yên đến kỳ lạ khiến người ta có cảm giác sợ khi phải quay trở laị cuộc sống thực với bao tất bật, vội vàng.

Hạnh phúc của những chuyến đi cũng là những người bạn đã gặp, những câu chuyện đã được chia sẻ, những người em, người anh sẽ thành thân thiết vì cùng đam mê, cùng bầu nhiệt huyết, cùng sự hăng  say của tuổi trẻ.

” Ngày 14: Chia tay

Em sẽ xé trang cuối của chuyến đi này và xin phép được gửi lại đây nha chị.

Trước khi gặp anh chị điều đáng sợ nhất đối với em và dường như ngày nào em cũng phải trải qua đó là sự cô đơn. Được đi cùng với anh chị là khoảng thời gian thật sự tuyệt vời với em, em thấy mình thật may mắn, chắc chắn em sẽ thay đổi lại bản thân sau chuyến đi này và trân trọng tất cả mọi thứ mà em có… Cảm ơn anh chị rất rất nhiêu!

Em hy vọng một ngày nào sẽ được gặp lại mọi người.

Hà Nội, ngày 23/01/2018.

Đình Nhật!”

Đó là Nhật, một người bạn, người em mà mình may mắn được gặp trên chuyến đi. Mình đã có một cảm giác thật hạnh phúc và mỉm cười nhẹ nhàng khi đọc bức thư này của em. Hiểu được những cảm xúc em đã trải qua nhưng tin tưởng em sẽ trưởng thành theo từng năm tháng. Những chuyến đi sẽ mang lại cho em sự mạnh mẽ, tính tự lập, trưởng thành và tự tin. Muốn cảm ơn em nhiều lắm. Chính em cũng đã truyền cảm hứng cho mình và tất cả mọi người.

Nhật mới tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn, em đi làm thêm và thực hiện những chuyến đi khắp chiều dài tổ quốc. Lần này là chuyến đi xa, một mình qua bao nhiêu ngày tháng ở khắp núi rừng Tây Bắc, Đông Bắc Việt Nam. Nhìn vào đống hành lý lỉnh kỉnh mà thấy ngưỡng mộ, nào là lều trại, túi ngủ, xoong nồi, bát ăn… tất cả để em có thể tự lập và rong ruổi đến khắp nơi mà em muốn.

Mình rất tin tưởng vào em, vào thế hệ trẻ như em sẽ thực hiện được những ước mơ, hoài bão. Chính từ kinh nghiệm từ bản thân, mình cũng đã học được rất nhiều từ những chuyến đi, đó là sự tự tin, tự lập, đó là sự trưởng thành từng ngày với bao nhiêu ý tưởng mới lạ khi được tiếp xúc với những nền văn hóa và trí tuệ đa dạng từ khắp mọi nơi.

Những câu chuyện về những người trẻ còn có Trung, ở Sister house homestay ở Lũng Cú. Mình thực sự bất ngờ và ngưỡng mộ với những gì mà các em đang làm ở nơi đây. Chính mình đã học tập được rất nhiều từ những kinh nghiệm, kiến thức mà các em chia sẻ. Trung xây dựng và quản lý homestay ở Lũng Cú và còn trực tiếp tham gia vào rất nhiều dự án du lịch ở miền đất Hà Giang quê hương em. Khả năng tiếng anh lưu loát, cùng sự tự tin, không ngại khó, không ngại thất bại và hết lòng để mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Sister’s house homestay là một ngôi nhà trình tường cổ, tường nhà làm bằng đất, mái lợp ngói âm dương, các thành, vách tường bằng gỗ, một ngôi nhà rất đặc trưng của người Lô Lô ở Hà Giang. Với sự nghiên cứu, sáng tạo, và học hỏi từ các nền văn hóa Trung đã biến ngôi nhà không chỉ thành một địa điểm để ở mà còn là nơi thỏa mãn sự tò mò, và mong muốn được thực sự trải nghiệm nền văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Hà giang.Bọn mình say sưa nói chuyện, chia sẻ, cảm giác thực sự muốn được ở lại Đồng Văn, Mèo Vạc lâu lâu hơn nữa để hiểu hơn một chút về cuộc sống của người dân và học hỏi từ những người trẻ như Trung.

Trên chặng đường rong ruổi chúng mình còn tình cờ được gặp Khuy, quản lý và vận hành Du Già homestay. Khuy làm được tất cả mọi việc, cứ nhìn cách em chuẩn bị cho bọn mình một bữa chiều đầy bất ngờ như thế là mình thấy sự tháo vát, thông minh và đam mê của tuổi trẻ. Ngồi ở ban công trên nhà sàn của Khuy, thưởng thức bữa chiều nhẹ, lặng yên ngắm chiều xuống nhẹ nhàng giữa không gian núi rừng khoáng đạt khiến mình có cảm giác muốn thời gian ngừng lại. Tưởng tượng nếu như mình được ở đây luôn một tháng thì sao nhỉ, sáng dậy sẽ ngồi ở chính chỗ này ngắm bình minh với 1 cốc cafe nóng, đọc một cuốn sách hay ho, ngồi làm việc cũng ở đúng cái ban công này, chiều về sẽ chơi đùa với mấy chú chó, đi hái rau và chăm sóc lũ gà trên đồi. Đúng là một ngày lý tưởng.

Hà Giang những ngày cuối năm đã mang đến cho mình biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Lặng người trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, chạnh lòng khi còn nhìn thấy cuộc sống vất vả của người dân, hạnh phúc khi thấy những người trẻ tài giỏi, bâng khuâng và luyến tiếc khi phải chia tay. Hà Giang – nhất định còn gặp lại!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *