Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2018
Dành tặng cho anh Đăng!
Hà Nội 12 mùa hoa:
Tháng Giêng: Hoa đào luôn mang lại cảm giác ấm cúng của sự đoàn tụ gia đình khi Tết về
Tháng 2: Hoa ban tím dịu dàng mỏng manh khi mưa xuân đã kịp làm ẩm hết những con phố Hà Nội
Tháng 3: Hoa sưa trắng tinh khôi như một tình cảm trong sáng làm bừng sáng bầu trời u ám ngày mưa
Tháng 4: Hoa loa kèn trắng như hình ảnh người thiếu nữ Hà Nội trong tà áo trắng xanh
Tháng 5: Hoa phượng đỏ nhắc ta nhớ về một thời học sinh sôi nổi và nghịch ngợm
Tháng 6: Hoa sen Hồ Tây thơm ngát trong lành xoa dịu sự nóng nảy của ngày hè
Tháng 7: Hoa sấu trên đường Phan Đình Phùng ấy, để cả không gian có một hương vị trong lành, chua thanh và mát dịu
Tháng 8: Hoa xoan tím gắn với cả một trời tuổi thơ
Tháng 9: Hoa sữa nồng nàn khi Hà Nội đón gió mùa về
Tháng 10: Hoa cúc họa mi dịu dàng trên từng gánh hàng rong
Tháng 11 : Hoa thạch thảo tím biếc, mỏng manh và dịu dàng như cái tên Thạch thảo vậy.
Tháng 12: Hoa cải vàng ven sông báo hiệu một năm kết thúc trong cái giá rét của những ngày đông phương Bắc.
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có một ý nghĩa nhất định, đối với em, anh là một người bạn đặc biệt như vậy. Anh hỏi em rất nhiều câu hỏi, nhiều câu em nhớ, nhiều câu em cũng đã quên, nhưng có lẽ cảm giác và ký ức thì vẫn lưu lại. Anh luôn thắc mắc mình ở trên đời có ý nghĩa gì, mục đích của cuộc sống của mình là gì, sự sống sự tồn tại của mình mang lại những giá trị gì cho cuộc sống. Anh thắc mắc cách sống của em mang lại cho em điều gì, em thực hiện những việc đó với mục đích gì. Em nói rằng em không nghĩ nhiều đến vậy, em chỉ đơn giản muốn sống từng ngày hạnh phúc. Em luôn giữ để cho trái tim mình luôn có được một tình yêu thuần khiết, thơ ngây và niềm tin vào cuộc sống và con người. Có phải rằng trong thế giới vật chất ngày nay, niềm tin là thứ xa xỉ? Vậy nếu em có điều xa xỉ như thế, em đã giàu có quá rồi!
Thật lạ và thật vui vì đã lâu rồi không có nhiều người hỏi về em nhiều đến thế và em trả lời thật thà từ trái tim em đến thế. Có lẽ cũng lâu rồi em không quan tâm đến cảm xúc của mình nhiều đến vậy?
Có thể vì anh em mình sẽ chỉ gặp nhau ở đây rồi chia tay, mình đâu có gì để e dè và che dấu. Anh nói rằng em đi nhiều, gặp gỡ nhiều, bạn bè nhiều nhưng có lẽ chính với những người bạn, người thân, đồng nghiệp mình lại không thể chia sẻ được hết. Trong cuộc sống với nhiều ràng buộc, nhiều mối quan hệ lúc nào mình cũng có phản ứng tự vệ, tự tạo một vỏ bọc dù mong manh thôi để dành một nơi an toàn cho chính mình, càng ở giữa đám đông, lại có cảm giác càng cô đơn.
Hình ảnh trong một chiều xuân ở Hà Nội ngồi ghế xích đu ở Bách Thảo trong không gian như ngưng đọng ấy sẽ là một kỷ niệm rất đẹp trong em. Em sẽ mỉm cười khi nhớ về không gian ấy, hình ảnh ấy, thời gian ấy. Em đã rất hạnh phúc trong buổi chiều hôm đó. Đó là những tình cảm, cảm xúc anh đã mang lại cho người khác. Có lẽ anh không nghĩ đến điều đó, không mong chờ điều đó, nhưng đó là sự tự nhiên của cuộc sống, là cách một người, một sự sống tồn tại trên thế giới này có ảnh hưởng đến cuộc sống, suy nghĩ, tình cảm của người khác. Che Guevara từng nói: ” Hạnh phúc không nằm ở đích đến, nó nằm trên từng chặng đường đi”, Với em ý nghĩa cuộc sống cũng đơn giản như vậy đó, nó sẽ được đong đầy bằng từng ngày sống đầy cảm xúc, bằng nụ cười và niềm tin em có và em trao cho người khác.
Không biết có còn cơ hội gặp lại anh, em xin chúc anh luôn may mắn và thật hạnh phúc trên chặng đường mình đi. “Too good to be true” nhưng em tin rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
PS. Dành tặng anh bài hát “Hà Nội 12 mùa hoa”, cảm ơn những tình cảm của anh dành cho Hà Nội!
http://www.youtube.com/watch?v=T-q1bIB-bVY