Trước hết mình muốn giải thích cho tiêu đề của bài viết. Đây là cảm giác của mình khi tiếp xúc nhiều với những người bạn ở đây. Trong ai cũng có một sự cô đơn vô cùng. Tại sao lại sống ở Dubai, đó chỉ vì là thu nhập, là mức lương cao, còn lại chỉ là những chuỗi ngày kiếm tiền lặp đi lặp lại, đi làm, về ngủ, đi làm, cuối tuần đi bar, không bạn bè, không người chia sẻ và Dubai không phải là vùng đất để người ta tận hưởng cuộc sống vì ở đây chỉ có sự xa hoa của giới nhà giàu, có những công trình nhất của thế giới, có sự phân biệt chủng tộc và đẳng cấp.
Nói gì về Dubai nhỉ, đó là một thành phố trên sa mạc của Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Thời tiết phần lớn là nóng, tháng 9 mình sang nhiệt độ trung bình khoảng 40 độ C, buổi tối nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 37 độ C, rất ẩm và oi bức. Ẩm có lẽ vì Dubai có biển, nước biển nóng và không xanh. Mình đi dạo với Yasoo ngày hôm đó. Yassoo người gốc Sudan, nhưng sinh ra và lớn lên ở UAE, cả gia đình bạn ấy cũng đã sang đây định cư. Sống ở đây lâu như vậy mà Yasoo cũng không được nhập cư vào đây, bạn ấy là kỹ sư điện cho một công ty của Ấn ở sân bay Dubai. Công ty phải có working permit thì Yasso mới được phép định cư ở đây. Về điều này thì mình cũng không hiểu rõ lắm, nhưng như vậy để thấy chính sách nhập cư của UAE là rất khắt khe.
Yasoo sống rất nội tâm và tình cảm. Bạn ấy chia sẻ với mình rất nhiều về cuộc sống. Sự cô đơn và trống trải trong lòng thành phố này. Ở đây một mình, thuê phòng trong một căn hộ không rộng rãi ở ngoại ô của Dubai, Yasoo đã host rất nhiều người bạn ở khắp nơi trên thế giới bởi vì bạn ấy sợ sự cô đơn. Yasoo đưa mình qua thăm căn hộ, chuẩn bị mấy món ăn đơn giản và giới thiệu về văn hóa, tập quán ở đây. 9h tối, Yasoo rủ hai đứa qua bar gặp thêm mấy người bạn. Mình từ chối vì hôm đó hơi mêt, chỉ muốn về phòng nghỉ, ngoài ra cũng không thích mấy chỗ đông người ồn ào đó lắm. Nói thêm về những người nước ngoài ở Duabai, theo thống kê đến 90% dân số ở đây là người nước ngoài, người dân bản địa chỉ chiếm có 10%. Người nước ngoài đến đây để làm thuê và mang lại sự giàu có cho 10% còn lại. Bạn ra ngoài đường sẽ thấy rất ít người bản địa, có thể vì họ đang ở một căn hộ sang trọng đâu đó trong thành phố, hoặc đang đi du lịch ở châu Âu hay bất cứ thiên đường nào trên thế giới. 10% dân số này được Chính phủ bảo trợ từ nhà cửa, y tế, công việc, học tập…. Người dân nước ngoài ở đây là người Ấn Độ, Pakistan, Philippine, Vietnam… hoặc cả người châu Âu cũng đến đây làm thuê. Cách đây 10 năm Dubai vẫn còn là miền đất hứa cho tất cả người dân cho thế giới nhưng đến hôm nay vị thế của Dubai không còn như thế nữa. Nguồn gốc xa xưa của sự giàu có của Dubai là từ dầu mỏ, nhưng sau này thì thương mại quốc tế lại mang về nguồn lợi khổng lồ cho thành phố Trung Đông này. Là nơi trung chuyển giữa châu Á và châu Âu, hoạt động thương mại ở đây diễn ra tấp nập.
Yasoo sống rất nội tâm và tình cảm. Bạn ấy chia sẻ với mình rất nhiều về cuộc sống. Sự cô đơn và trống trải trong lòng thành phố này. Ở đây một mình, thuê phòng trong một căn hộ không rộng rãi ở ngoại ô của Dubai, Yasoo đã host rất nhiều người bạn ở khắp nơi trên thế giới bởi vì bạn ấy sợ sự cô đơn. Yasoo đưa mình qua thăm căn hộ, chuẩn bị mấy món ăn đơn giản và giới thiệu về văn hóa, tập quán ở đây. 9h tối, Yasoo rủ hai đứa qua bar gặp thêm mấy người bạn. Mình từ chối vì hôm đó hơi mêt, chỉ muốn về phòng nghỉ, ngoài ra cũng không thích mấy chỗ đông người ồn ào đó lắm. Nói thêm về những người nước ngoài ở Duabai, theo thống kê đến 90% dân số ở đây là người nước ngoài, người dân bản địa chỉ chiếm có 10%. Người nước ngoài đến đây để làm thuê và mang lại sự giàu có cho 10% còn lại. Bạn ra ngoài đường sẽ thấy rất ít người bản địa, có thể vì họ đang ở một căn hộ sang trọng đâu đó trong thành phố, hoặc đang đi du lịch ở châu Âu hay bất cứ thiên đường nào trên thế giới. 10% dân số này được Chính phủ bảo trợ từ nhà cửa, y tế, công việc, học tập…. Người dân nước ngoài ở đây là người Ấn Độ, Pakistan, Philippine, Vietnam… hoặc cả người châu Âu cũng đến đây làm thuê. Cách đây 10 năm Dubai vẫn còn là miền đất hứa cho tất cả người dân cho thế giới nhưng đến hôm nay vị thế của Dubai không còn như thế nữa. Nguồn gốc xa xưa của sự giàu có của Dubai là từ dầu mỏ, nhưng sau này thì thương mại quốc tế lại mang về nguồn lợi khổng lồ cho thành phố Trung Đông này. Là nơi trung chuyển giữa châu Á và châu Âu, hoạt động thương mại ở đây diễn ra tấp nập.
Một mình sang Dubai, một quyết định trong vòng 30′. Lần đầu tiên mình lần mò tham gia couchsurfing mặc dù đã từ lâu nghe về cộng đồng này. Vì đi một mình nên mình cần sự hỗ trợ của các bạn bên đó, không ngờ ngay sau khi post lên lịch trình đã có rất nhiều bạn gửi thư đề nghị giúp đỡ, có cả các bạn người Việt. Trong danh sách này mình gặp Tâm, em ấy bán hàng cho một doanh nghiệp Ấn Độ ở sân bay Dubai. Đợt này sang đúng dịp Trung thu nên mình mang cả bánh trung thu sang cho Tâm. Hai chị em gặp nhau ở nhà hàng Iran, bạn của mình và thêm một anh bạn nhiếp ảnh gia của Tâm cũng thuộc hội Couchsurfing. Mình rất khâm phục em ấy vì còn trẻ và đã mạnh dạn bước ra thế giới. Hai chị em sau này còn giữ liên lạc, thỉnh thoảng gặp nhau ở Hà Nội khi Tâm về nước.

Trên thuyền gỗ đi sang chợ Vàng cũ của Dubai
Có một người bạn ở Dubai cũng rất tình cờ mà mình có duyên gặp trước chuyến đi khi ở Hà Nội. Srinichandra gửi thư cho mình ở couchsurfing, nhờ mình hướng dẫn đi chơi vòng quanh Hà Nội. Mình gặp anh ấy, nói chuyện bảo mình sắp đi Dubai mới ngớ ra là anh ấy đang sinh sống và làm việc ở Dubai. Vậy là sang đó mừng mừng tủi tủi như gặp người thân. Anh ấy bảo qua chỗ anh ấy ở vì nhà rất rộng đỡ phải thuê khách sạn. Khách sạn ở Dubai thì siêu đắt, nhưng mình chưa có kinh nghiệm đi một mình nên từ chối. Srini qua đón mình ở Shopping Dubai mall. Trong lúc chờ Srini thao hồ mà ngắm siêu xe ở Dubai, dù không biết nhiều về xe cộ nhưng nhìn mấy con xe này cũng thấy choáng, không khác gì film ảnh là mấy. Giới nhà giàu Dubai còn có rất nhiều kiểu thể hiện đẳng cấp. Xe là một chuyện, biển số xe lại là một kiểu đầu tư khác. Có khi biển số còn đắt gấp mấy lần giá xe. Bạn cứ nghĩ ra bất kỳ biển số xe gì, với ký hiệu ra sao, ngắn 1 chữ số cũng có miễn là trả tiền cho nó. Srini rất chân thành, tận tâm và chu đáo. Qua nói chuyện thì mình mới biết anh ấy là giám đốc đại diện một công ty lớn ở đây. Khi gặp nhau anh ấy còn đưa cho mình thẻ đi tàu điện ngầm miễn phí ỏ Dubai, rồi hỏi tận tình thích đồ ăn gì để anh ấy dẫn qua nhà hàng. Với lịch trình liên tục nên sau đó mình không có dịp gặp lại Srini, ngay hôm ra sân bay, anh ấy qua khách sạn thật sớm để chào tạm biệt mình, thật vui vì có những người bạn chân thành đến thế.
Sa mạc Safari
Những người bạn ở đây còn có Shynil Hashim, gốc người Pakistan, là kỹ sư IT. Shynil chỉ cho mình thấy một góc khác của Dubai. Dubai từ rất xa xưa là một làng chài lưới, với truyền thống văn hóa từ lâu đời, cái này chỉ thấy ở trong bảo tàng 🙂 giờ chẳng thấy truyền thống lâu đời ở đâu nữa. Ở Dubai chia ra thành hai khu vực Bur Dubai – Khu vực Dubai cũ và Duabai mới. Bur Dubai còn giữ nhiều nét cổ xưa, mà cổ xưa nhất là cái thuyền gỗ chở mình sang chợ Vàng. Phí đi thuyền chỉ có 2 rial, khoảng 14.000 vnđ. Hiện nay Bur Dubai chủ yếu là người Ấn sinh sống và làm thương mại. Dubai mới là khu vực mọc lên những công trình đồ sộ, các tòa nhà, văn phòng tài chính. Đến chợ vàng hoa cả mắt, cả một khu vực rộng lớn, hàng trăm cửa hàng vàng lớn nhỏ, nhà nào cũng trưng ra đủ loại mẫu mã, kiểu dáng, chủng loại. Nghe Shynil nói vàng ở đây có giá rẻ hơn nhiều nơi trên thế giới, người Ấn Độ thích đến đây để mua vàng vì các mẫu thiết kế ở đây rất độc và lạ, không ở nơi nào có.
Shynil mời mình qua chỗ bạn ấy chơi và mang chà la làm quà. Chà là đúng là một đặc sản ở vùng sa mạc này. Khắp thành phố chẳng cây gì sống được ngoài chà là.
![]() |
Với Tâm ở nhà hàng Iran |
Chuyến đi một mình đầu tiên đến Dubai còn có rất nhiều may mắn. Qua Couchsurfing mình biết Khurram, chủ doanh nghiệp chuyên về tổ chức các tour du lịch ở Dubai. Khurram qua tận khách sạn đón mình, anh ấy đưa qua các điểm thăm quan của thành phố đó là khu Souk Madinat Jumerial – được mệnh danh như tiểu Venice của Dubai, khu ăn chơi và mua sắm ven biển đẹp nhất Dubai. Khurram mua đồ ăn cho mình và còn tuyệt vời hơn là anh ấy mời mình trải nghiệm các tour du lịch của công ty. Mình có thể lựa chọn bất kỳ tour nào như tour ăn tối trên du thuyền ở trung tâm Dubai, hay tour đi sa mạc Safari cưỡi lạc đà. Vì lịch gặp gỡ bạn bè rất nhiều lên mình chỉ tham gia đi sa mạc. Nghe đã thấy háo hức rồi, đã bao giờ nhìn thấy sa mạc đâu. Đúng 4h chiều có xe của Công ty đến đón. Vì thời tiết rất nóng, nhất là ra sa mạc nên phải đi vào giờ chiều. Ra khỏi thành phố khoảng 60 km là sa mạc mênh mông. Thật ra là cả Dubai nằm trên sa mạc đấy chứ, tất cả các công trình ở đây đều là trên sa mạc và được lấn biển. Điển hình như Palm Island – cả một quần đảo nhân tạo nằm lấn biển được thiết kế hình lá cọ – một công trình vô tiền khoáng hậu của Dubai. Đề ngắm nhìn toàn bộ quần thể này bạn nên đi trực thăng hoặc đi tàu cao tốc xung quanh quần đảo. Có 3 đảo nhỏ gồm Palm Jumerial, Palm Jebel Ali và Palm Deira, chỉ có Palm Jumerial mở cửa cho khách du lịch. Xe đi giữa biển cát mênh mông, cảnh này nhớ lại giống hệt mấy cảnh film trong Fast and Furious được quay ở Abu Dhabi. Lúc đầu còn có đường nằm giữa sa mạc nhưng đến điểm phải vào sa mạc bọn mình được đổi xe, sang loại xe đi đường trường. Xe chồm lên chồm xuống theo từng đụn cát, mình say xe nôn thốc tháo. Lúc sau còn gặp bão cát, mưa và gió nổi lên cuồn cuộn, tất cả các xe phải dừng lại. Một lúc sau bão tan, mọi người xuống xe, cát mịn nhỏ li ti đầy người lúc nào không biết. Toàn bộ động cơ xe bị cát vào, phải mất thời gian thổi cát hết mới đi được. Cuối cùng xe cũng dừng ở một khu lều rộng lớn. Khu này được quây lại giữa sa mạc, là nơi nghỉ ngơi của du khách. Đến đây, du khách được cưỡi lạc đà, chơi với chim đài bàng hoặc là không làm gì như mình vì quá mệt với hành trình trên sa mạc vừa rồi. Định thần một lúc thì mình cũng đi lấy nước cam uống và tham gia tiệc BBQ với mọi người.Ngửa cổ lên ngắm trăng và nhớ Việt Nam. Ờ trăng này cũng là trăng của Việt Nam mình mà. Thấy cuộc sống thật diệu kỳ, những chuyến đi thật diệu kỳ, bạn nhìn lên và thấy mình hoàn toàn ở một thế giới khác, cuộc sống khác và không thể tin mình đã làm được những điều đó, đã đi những quãng đường rất xa.
Một lúc sau thì có chương trình múa dân gian của người Trung Đông, ở những lều nhỏ xung quanh có vẽ henna. Vẽ henna thì mình thích rồi. Mê tít từ hồi ở Ấn Độ. Xếp hàng ngay ở một lều mà bà chị vẽ henna nhìn ghê quá, như kiểu mấy nhà tiên tri ở Trung Đông ấy.
![]() |
Vẽ henna ở sa mạc safari |
– Về phương tiện giao thông: Mình thích đi tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm ở đây rất hiện đại và có ở khắp mọi nơi, giá cũng rẻ. Ngoài ra còn có xe bus, taxi. Tuy nhiên thời tiết ở đây quá nóng, bạn nên chọn hệ thống tàu điện ngầm hơn. Mình quá may mắn vì toàn có xe riêng qua đón :).
– Về đồ ăn: Nói thật không biết đồ ăn gì là truyền thống ở đây. Mỗi hôm ở đây là mình ăn đồ ăn của các nước khác nhau, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ,… Tóm lại là đa văn hóa mà, bạn cứ thử đi nhé, cũng rất dễ ăn.
– Về trải nghiệm: Ngoài vụ đi sa mạc bị say xe rất ấn tượng thì còn có một hình ảnh nữa sẽ không quên được đó là ngắm hoàng hôn ở Shopping Dubai Mall + xem trình diễn nhạc nước. Cột nước ở đây cao nhất thế giới hòa cùng âm nhạc hào hùng của Ấn Độ và Trung Đông sẽ thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ.
– Vì mọi chi phí ở Dubai đều rất đắt đỏ lên các bạn hãy liên hệ với những người dân địa phương ở đây, sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí đi lại, ăn và ở.
Tại nhà hàng Iran
Vàng bán ở chợ truyền thống, có đủ loại thiết kế, mẫu mã