Mình có một tính xấu đó là cứ có một cái tên hay ý tưởng xuất hiện trong đầu là muốn đi bằng được, muốn làm bằng được. Brunei là một ví dụ. Tự dưng một ngày nhớ ra rằng trong mấy nước Đông Nam Á có đất nước Brunei mà chẳng thấy ai nói hay viết nhiều về đất nước này, thấy tò mò, nhân thể tiện trong nhóm couchsurfing mình chơi cùng có Valor ở Brunei, vậy là book vé luôn, chẳng cần phải tìm hiểu gì thêm.
Có vé máy bay xong mới quay ra tìm hiểu thông tin về du lịch Brunei, lúc đó mới đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thông tin tích cực thì ít mà không tích cực thì nhiều. Kiểu như Brunei là đất nước rất nhỏ bé, rất giàu có và chẳng có cái gì để ngó :).
Cuối cùng chuyến đi này mình phải dựa hoàn toàn vào các bạn couchsurfing ở đây, và cực kỳ cảm ơn các bạn, nhờ các bạn mà tình cảm của minh dành cho Brunei nhiều quá.
Brunei không phải là nơi dành cho dân du lịch bụi ở nhiều lý do.
Thứ nhất ở đây hầu như không có phương tiện công cộng, đến cả taxi cũng ít, toàn đất nước có khoảng 50 chiếc, mỗi lần đặt chắc phải đợi khoảng 1h. Lý do đơn giản, đất nước này quá giàu có, nhà ai cũng có 2-3 ô tô, không có ai có nhu cầu đi taxi hay phương tiện công cộng, ngoài ra, giá xăng, dầu ở đây quá rẻ, rẻ hơn cả nước lọc, đất nước dầu mỏ mà.
Thứ hai, không có nhiều khách sạn hay hostel để lựa chọn và giá cả lại đắt đỏ.
Thứ ba, không có nhiều cảnh đẹp, ngoài Nhà thờ Hồi giáo Jame Asr, làng nổi Kampung Ayer, Seria oil land.. thì chẳng còn mấy địa điểm để đi.
Thứ tư, ở Brunei buồn. Vì là đất nước Hồi giáo nên luật lệ ở đây rất nghiêm ngặt, không buôn bán sử dụng chất có cồn, tối là chẳng còn có hoạt động gì nữa, nhà nào cũng đóng cửa, hàng quán ít, chi phí thì cao.
Dù vậy mà mình đến Brunei những 2 lần, cũng vì con người nơi đây. Ngoài ra, đối với mình đi du lịch không nhất thiết phải đi thật nhiều nơi, nếm thử thật nhiều vị mà còn là khoảng thời gian bạn sống cuộc sống ở nơi đó, tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi đó, hiểu con người và văn hóa nơi đó.
Lần đầu tiên đến Brunei, dừng ở sân bay thủ đô Bandar, ấn tượng đầu tiên là sân bay rất rộng, rất đẹp và rất vắng người. Ngoài Valor thì trước khi đi mình còn liên hệ với một vài người bạn là couchsurfer ở đây nữa. Đón mình ở sân bay là Iftikhar. Vừa nhìn thấy anh ấy là miệng mình rộng ngoác ra, được cái mình hay cười nên ai cũng có ấn tượng tốt. Ifti trông rất bệ vệ, ra dáng là một lãnh đạo lớn, mà đúng là thế thật, anh ấy là giám đốc một công ty dầu mỏ lớn ở đây. Iftikhar là người Parkistan. Iftikhar không đi du lịch lang thang giống bọn mình. Anh ấy đi công tác cũng vòng quanh thế giới rồi, ngoài ra đi đâu cũng chỉ chọn khách sạn hay resort 5* ở, lý do tham gia couchsurfing chỉ là muốn gặp gỡ, được nói chuyện và chia sẻ cuộc sống. Ifti rất chu đáo, anh ấy vừa đi du lịch về nên mua cả quà cho mình, đưa mình đi lang thang khắp thủ đô Bandar, dẫn mình qua công viên Jerudong Park, cho mình thoải mái chơi mấy trò như trẻ con mà còn rất kiên nhẫn đứng ngắm.
Nhìn từ máy bay xuống cả đất nước Brunei nhỏ tý xíu, có duy nhất 2 tòa nhà cao tầng, 1 tòa nhà của Bộ Tài chính, tòa kia là một office. Mình nhận xét cái tòa nhà của Bộ Tài chính trông giống như cái lô cốt, Ifti cười bảo tao cũng thấy thế, nhưng đừng nói điều đó với người dân Brunei nhé :).
Đất đai của Brunei còn rất nhiều, người dân ở thưa thớt, nhà nào cũng chỉ làm nhà cao nhất là 2 tầng, vườn cây rất rậm rạp. Ifti đưa mình đi lòng vòng gần 4 tiếng đồng hồ rồi trao trả lại mình cho Valor. Đến hôm bay về Việt Nam, Ifti còn ra tận sân bay để chào tạm biệt, thật là quý anh ấy quá, sau này bọn mình vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên.
Valor đón mình lúc 8h tối, gặp mình cái là nói liến thoắng, cứ như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, tranh thủ đưa mình đi khắp mọi nơi ở Bandar, rồi đi mua đồ ăn tối, sau đó mới về nhà. Không ngờ nhà Valor cách đây xa thế, hơn 200 km. Lúc đó mới thấy bạn nhiệt tình làm sao, nhà Valor là Kual Belait, cách thủ đô Bandar rất xa, bạn đi làm về rồi qua đón mình luôn.
Brunei là quốc gia Hồi giáo, dân cư phấn lớn là người Malay, một số ít người Brunei gốc và người Hoa. Gia đình nhà Valor là người gốc Hoa, đã sinh sống ở đây rất lâu đời, họ hàng, nội ngoại thì đang ở rải rác mấy nước xung quanh như Malaysia và Singapore. Mình đi vào đúng dịp tết Âm Lịch nên nhà Valor cũng trang hoàng nhà cửa, đón Tết như mình. Tìm hiểu thêm về Người Hoa mới thấy những lễ hội này được họ chuẩn bị rất cầu kỳ, chu đáo và hoành tráng. Tết Âm lịch được kéo dài trong 15 ngày, mỗi ngày có một ý nghĩa đặc biệt. Nhà Valor cũng có cây đào, cây quất, trên bàn là rất nhiều loại hoa quả, bánh kẹo để mời khách, và đặc biệt là rất nhiều quýt vàng, có đến bao nhiêu thùng trong nhà, ai đến cũng được mời quýt vàng với ý nghĩa mang lại may mắn, sung túc cho cả năm. Hôm nay cả nhà đã đi du lịch ở Thái Lan, chỉ có Valor ở nhà. Valor làm việc cho một trung tâm thương mại ở thị trấn nên trong những dịp đặc biệt này càng nhiều việc. Trong suốt những ngày lễ ngày nào cũng là sự kiện được tổ chức cho khách hàng đến mua sắm.
Thời gian ở đây mình dành chủ yếu đi loanh quanh cùng Valor, đến một số địa điểm hàng ăn ở Kuala Town, đến shopping mall tham gia các sự kiện do Valor tổ chức, hoặc ở nhà chơi cùng mấy thú nuôi trong nhà, có một con vịt, 1 con thỏ và 2 con chó.
Kuala Belait là một bang nhỏ của Brunei, sát biên giới với Malaysia, vì vậy mà ở đây mấy hôm mà mình lượn sang Malaysia suốt. Kuala Town rất nhỏ và yên bình, có bãi biển rất rộng và đẹp. Mình không hiểu người dân ở đây lắm, hầu hết các bãi biển ở Brunei không được khai thác, cũng chẳng có mấy ai đánh
bắt hay khai thác thủy sản. Tất cả mọi hoạt động vui chơi, giải trí đều dồn sang nước láng giềng Malaysia. Cứ cuối tuần là Valor lại lái xe sang đó, khoảng hơn 1h đồng hồ. Hai khu vực cạnh nhau nhưng mọi thứ khác nhau một trời một vực, Brunei đắt đỏ nhưng ở Miri, Malaysia lại rất vừa phải, có rất nhiều các shopping mall lớn, hoạt động thương mại diễn ra sôi nổi.
Cuối tuần bọn mình lái xe sang Miri. Ấn tượng ở Miri là đồ ăn rất ngon, đặc biệt là hải sản và dim sum. Valor rất sành ăn nên thường lựa chọn các quán ăn rất đặc biệt, nổi tiếng ngon. Chuyến này đi Brunei và Malaysia như một tour về ẩm thực, chỉ có ăn, ăn và ăn.
Ở Miri cũng có khá nhiều địa điểm để khám phá như, hang động,
biển, các ngôi nhà dài của người dân bản địa, đồ ăn và còn có rất nhiều thứ khác nữa. Valor thì tuần nào cũng sang đây để tiêu tiền nên cảm thấy thân thuộc quá, ngoài đồ ăn chẳng biết giới thiệu gì thêm :). Bọn mình qua một khu chợ ngoài trời của địa phương, mua đồ để làm quà cho mọi người.
Hôm sau mình quay về lại Brunei. Chiều Valor đưa mình đến vùng Seiria Oil land, đây là vùng sản xuất dầu mỏ của Brunei. Nhìn những cột khói và ống dẫn dầu khắp nơi, còn có cả một cột lửa cao, chiếu rọi và làm nóng toàn bộ khu vực xung quanh. Hai đứa đi ăn ở Seria town
trong một nhà hàng Pakistan rồi mới về nhà.
Ở nhà Valor mọi người ít ăn uống cùng nhau, mình có cảm giác mối quan hệ giữa mọi người trong gia đình không khăng khít như bên mình. Dù sao bên này họ cũng sống Tây hơn mình mà.
Trước hôm mình chuẩn bị về nước thì gia đình Valor cũng về. Cả gia đình chào đón mình rất nông nhiệt và thân thiện. Bác gái còn mừng tuổi cho mình, bên này gọi là Angbao, và gửi quà từ Thái Lan cho mình.
Đón nhận tình cảm của gia đình Valor mình rất biết ơn và xúc động.
Sân bay về là ở thủ đô Bandar, biết vậy mình book máy bay từ Miri về KL, rồi về Hà Nội, như thế sẽ gần và thuận tiện hơn rất nhiều.