Nhớ Sài Gòn

Sáng nay cafe một mình

Sài Gòn chợt mưa chợt mưa

Đi Sài Gòn vào đúng mùa mưa, cảm xúc chưa khi nào thay đổi.

Đã bao lần vào Sài Gòn, bao lần vẫn háo hức như thế,

Vẫn có cảm giác buồn, nhớ, mênh mang khi chia tay, để vẫn thấy, tình yêu dành cho một người có thể thay đổi nhưng tình yêu dành cho cả một vùng đất thì chắc sẽ chẳng bao giờ đổi thay.

Sài Gòn thay đổi nhiều so với ký ức của mình. Mỗi năm cũng vào Sài Gòn mấy đợt ấy chứ nhưng có cơ hội là nhất định sẽ phải đi. Vì mình nhớ vùng đất ấy. Vì mình nhờ mùi vị đặc trưng khi hạ cánh xuống sân bay, nhớ sông Sài Gòn, nhớ những cây cầu, nhớ cảnh nước thủy triều lên, nhớ phố phường tấp nập lúc sáng sớm, nhớ những gánh hàng rong, nhớ cốc bạc sỉu bên công viên…

Lần này vào Sài Gòn cũng không được lâu, có như trọn một ngày ở đây, sáng sớm lang thang đi ăn sáng, rồi về phòng làm việc, tự thưởng cho mình cảm giác nghỉ ngơi một chút khi trở lại thành phố này.

Chiều tranh thủ đi lang thang cafe với một vài người bạn ở một quán cafe nhỏ nào đó, ngắm nhìn cuộc sống người Sài Gòn tấp lập. Trong ấn tượng của mình về Sài Gòn, không phải là sự hiện đại, náo nhiệt mà là một Sài Gòn dịu dàng và lãng mạn. Mình vẫn nhớ về một chiều mưa như trút nước, thấy mình đang chạy tìm chỗ trú mưa một người anh đi qua hỏi và cho mình đi quá giang về khách sạn rồi vội vàng đi mà mình không kịp nói lời cảm ơn. Những buổi chiều cuối năm trời Sài Gòn se lạnh, đi qua chơi với một người bạn và nhớ về những ngày mấy đứa còn học với nhau, hồn nhiên và vô tư.

Trở lại Sài Gòn mình còn nhớ những quán ăn nhỏ ven đường, món lẩu cá kèo hấp dẫn ở phố nhỏ Bà Huyện Thanh Quan, hay những quả cóc vàng ươm bên đường, bát hủ tiếu mực tươi ngon phía gần lối ra sân bay, hay ổ bánh mỳ Quỳnh Hoa to đùng đầy chả và rau tươi ngon nhất định phải xách về cho mấy đứa ở văn phòng.

Sài Gòn trong mình chỉ đơn giản vậy thôi.

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *